Kỳ An Mẫn thẫn thờ nhìn vô định một hướng, tay vẫn lật lật cuốn sách trên bàn. Mộc Vu thấy thế liền đi về phía của nàng ấy, đưa tay ra trước mặt nàng vẫy vẫy mấy cái mới gọi hồn của Kỳ An Mẫn về lại được.
"Công chúa có chuyện gì tâm sự sao? Không phiền thì có thể kể cho ta nghe".
"Phiền". Kỳ An Mẫn lập tức đáp lại.
Vẫn như mọi ngày nhỉ? Miệng mồm vẫn lanh lẹ như thế mới đúng là cửu công chúa Kỳ An Mẫn chứ.
"Không chỉ đối đầu với Vân phi cứu Trần Y Nhã Tịch công chúa một mạng, còn xin Lân Vương gả nàng ta cho cho bát hoàng tử. Xem ra thời gian ta vắng mặt, đồ đệ ta cũng bận rộn không ít nhỉ?".
Mộc Vu vừa nói vừa đá mắt với nàng. Nàng cũng không muốn tranh luận với hắn, mặc những lời Mộc Vu nói mà quay người lại, tựa lưng vào bàn học, chân này gác lên chân kia. Bàn tay của Mộc Vu xuất hiện trước mắt nàng cùng với một quả nho. Dù không muốn nhận từ hắn nhưng nàng thay vì cầm lấy nó thì lại đưa miệng đến cạp quả nho luôn. Lại có chuyện phu tử 'bón' trái cây cho đồ đệ này sao? Đúng là qua Kỳ An Mẫn thì không gì là không thể mà.
"Bát hoàng tử là con rơi của Lân Vương, nhỉ?". Mộc Vu hỏi.
Kỳ An Mẫn: "...".
Bát hoàng tử vốn là con rơi của Lân Vương cùng với một nô tỳ thấp kém vô danh. Trong một lần say rượu mà Lân Vương đã sủng ái với tỳ nữ kia, khiến nàng ta mang thai. Sau này vì địa vị của bản thân mà Lân Vương chỉ nhận con không nhận mẹ. Bát hoàng tử có mẹ xuất thân thấp kém nên luôn chịu sự dè bỉu, khinh thường của người khác. Hắn không được ở trong cung này, Lân Vương chuẩn bị cho hắn một biệt phủ nằm khá xa kinh thành để tiện cho hắn thờ cúng người mẹ đã mất. Ngoài cái danh hoàng tử quý tộc ra thì hắn không được xem là người của Kỳ gia, bát hoàng tử vẫn mang họ của mẹ mình. Hầu như chưa bao giờ bát hoàng tử xuất hiện trước mọi người hay là Lân Vương gọi hắn về. Trừ những người thân cận ra thì không ai biết về chuyện của bát hoàng tử cả.
"Trần Y Nhã Tịch đó chỉ là 'món hàng' được bán đến đây. Gả cô ta cho Kỳ Thành? Xem trọng cô ta quá rồi. Cô ta vẫn nên đến nơi khỉ ho cò gáy kia mà chăm sóc cho bát ca không được sủng của ta thì hơn".
"Ồ?". Mộc Vu gật gật đầu. "Thế còn lão ma ma theo hầu hạ Nhã Tịch công chúa, cũng được đưa đến đó rồi?".
"Giết rồi".
"Sao?".
Kỳ An Mẫn quay mặt lại, thản nhiên nhìn vào mắt Mộc Vu mà trả lời. "Điều kiện để ta cứu Trần Y Nhã Tịch chính là ma ma của cô ta phải đổi mạng".
Mộc Vu nhìn vào đôi mắt của Kỳ An Mẫn, một chút suy chuyển khi nói về mạng người trong mắt nàng ấy cũng không có. Đã vậy vẻ mặt nàng ấy lại vô cùng thản nhiên mà nói, không một lần vấp.
"Kỳ An Mẫn ta chưa từng làm ăn thua lỗ. Muốn ta làm điều gì đó, phải trả cho ta thứ đắt giá nhất của mình".
Bốn mắt nhìn nhau không ai nói một lời nào, Mộc Vu không hiểu nàng đang nghĩ gì mà nàng cũng không hiểu hắn đang nghĩ gì. Nàng thực sự là một người tàn nhẫn đến thế? Mộc Vu không nhìn ra được sự dối trá nào trong đôi mắt đó. Hắn cũng từng nghe đến sự ngỗ nghịch này của nàng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng có vẻ mặt như thế này. Một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc mà thản nhiên như không có gì. Bỗng A Di từ bên ngoài chạy vào chen ngang vào bầu không khí lúc này.
"Công chúa, nhị hoàng tử có việc muốn gặp người. Huynh đệ điện hạ đang... đợi...".
A Di nhìn ra giữa hai bọn họ đang có chuyện gì đó. Mộc Vu không thay đổi tư thế, chỉ có Kỳ An Mẫn sau khi nghe tiếng của A Di mới đưa mắt nhìn sang rồi đứng lên chỉnh đốn lại y phục của mình. Nàng không bước đi vội, mà nói thêm.
"Biết đồ đệ của mình là người như thế. Có lẽ phu tử cũng nên biết khó mà lui rồi, nhỉ?".
Nàng nhìn Mộc Vu thêm một lần nữa rồi mới rời đi hẳn. Mộc Vu im lặng không nói gì, đưa mắt nhìn Kỳ An Mẫn rời đi cùng A Di, trong lòng có suy nghĩ.
Sắp đến là ngày giỗ của Mẫn phi, ngày trước Lâu cố hoàng hậu cũng có gì đó là có qua lại với Mẫn phi. Song bà mất chỉ còn lại Kỳ An Mẫn, vì thương muội muội mà hằng năm huynh đệ Kỳ Chi Ảnh sẽ lại đến đây viếng mộ Mẫn phi. Hôm nay cũng vậy, nhưng khác mọi năm chính là mộ của Mẫn phi đã bị xới tung lên, ngay cả bia mộ cũng bể nát.
"Lúc chúng ta đến đã thấy như vậy rồi". Kỳ Vô Ảnh nhìn đống lộn xộn trước mặt, nói.
Kỳ Chi Ảnh thấy Kỳ An Mẫn chỉ im lặng không nói gì, nghĩ nàng ấy đang khá sốc. Hắn cũng tức giận không kém. "Khốn nạn, mộ người đã khuất cũng không tha". Rồi quay sang nói với Kỳ An Mẫn. "Tiểu cửu, nhị ca nhất định sẽ khiến tên làm ra chuyện này muốn chết cũng không được. Muội...".
"Đại ca, nhị ca". Kỳ An Mẫn ngắt lời Kỳ Chi Ảnh. Từ nàng phát ra sát khí lạnh tanh, nàng nhìn bia mộ vỡ tan của Mẫn phi, hai tay siết chặt lại. Giọng trầm đi hẳn, đôi mắt trừng trừng tức giận. "Lập tức lôi kẻ đã làm ra chuyện này ra. Ngay! Trước mặt ta!".
Kỳ Chi Ảnh nhìn thấy biểu cảm đó của Kỳ An Mẫn, khí thế cũng hừng hực. Hắn cười gian. "Tiểu cửu nổi giận rồi, ha".
Kỳ Vô Ảnh: "...".
Updated 67 Episodes
Comments