"Sao?". Kỳ An Mẫn sau khi vừa đi đi lại lại vừa đọc đến cuối bài thơ thì bước về phía Mộc Vu. Dùng một ngón tay hạ chiếc quạt trước mũi của hắn xuống, cười đắc ý. "Có ngạc nhiên thì cũng tập làm quen dần đi. Bổn công chúa nói được làm được, trong hôm nay thôi ta sẽ đưa bài thơ viết tay của mình đến cho ngươi".
Rồi nàng đứng thẳng lên, khoanh tay xoay lưng lại. "Còn ngươi, sớm thực hiện lời hứa của mình đi".
Nhìn ánh mắt đó xem, đó không phải là ánh mắt háo hức của một người sắp được đi chơi. Kỳ An Mẫn nghiêm túc đưa mắt về sau nhìn Mộc Vu, như thể nhất định nàng phải xuất cung chuyến này. Trên đường đến chỗ Lân Vương nói về chuyện đó, Mộc Vu cũng dò la được cửu công chúa dạo gần đây thực sự chuyên tâm học hành. Nghe nói nàng ta cả ngày không rời cung của mình, còn không để nô tỳ hầu hạ đến làm phiền. Đôi lúc sẽ thấy A Di chạy ra chạy vào mang theo giấy, mực. Thực sự một Kỳ An Mẫn lại nghiêm túc học hành như thế chỉ vì được xuất cung sao? Mộc Vu suy nghĩ.
Xin phép Lân Vương chuyện liên quan đến cửu công chúa thì chẳng có gì khó khăn mấy. Lúc đầu ông ta còn có ý định sẽ cho ba, bốn hộ vệ gì đấy theo sau bảo vệ công chúa. Nhưng Mộc Vu cũng từ chối, bảo rằng nếu cửu công chúa biết được sẽ nổi giận mất. Vì dù sao cũng lấy danh nghĩa là đi dạo, có kẻ khác theo sau cũng cảm thấy chẳng thoái mái là bao nhiêu.
'Lấy danh nghĩa là đi dạo'? Ai mà ngờ đến nơi đầu tiên mà Mộc Vu muốn đưa Kỳ An Mẫn đến lại là tửu lầu Trạng Nguyên, một nơi chỉ toàn các sĩ tử chăm học. Họ đến đây với mục đích tham gia hội đối thơ, một cơ hội vừa tiện để học hỏi lại vừa tiện để so tài với nhau.
"Ngươi có bệnh đúng không? Hay là não ngươi bị úng nước rồi? Ngươi đưa ta đến chỗ quái nào đây hả?".
Đứng trước cửa, Kỳ An Mẫn ngước đầu nhìn bảng hiệu, hai chữ 'Trạng Nguyên' cũng đủ khiến nàng buồn nôn, đau đầu rồi. Học cả tháng nay chưa đủ, ngày nghỉ hắn lại đưa ta đến chỗ này để học nữa sao? Kỳ An Mẫn thay đổi ý định, muốn quay người bỏ đi liền bị Mộc Vu níu lại.
"Khoan, người vội vàng làm gì? Ta cũng không nói hôm nay chỉ là đi chơi, nhỉ?".
Tên khốn đáng ghét này sao có thể dửng dưng mà nở một nụ cười giả tạo với ta thế? Kỳ An Mẫn siết chặt bàn tay lại, kiềm chế mà không thể đấm hắn một cái chết ngắc.
"Nhưng mà yên tâm đi, hôm nay mục đích ta đưa người đến đây không phải để đối thơ. Dù gì thì...". Mộc Vu đưa mắt nhìn nàng một lượt. "Người cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Muốn đối thơ? E là người còn học dài dài".
Người này ngoại trừ cái tính khó ưa ra thì lại được trời ban cho một nhan sắc kèm theo một nụ cười giao tiếp. Rõ ràng hắn cũng chỉ là một phu tử đường phố vô danh, vậy mà lúc bước vào hai người đứng ở bên ngoài lại ríu rít ríu rít khi thấy hắn. Không chỉ nhiệt tình dẫn đường cho hắn, còn sắp xếp cho hắn một vị trí cực kỳ đẹp. Là một phòng bàn riêng được đặt ngay phía trên khán phòng. Từ trên này có thể nhìn thẳng xuống phía dưới, nơi những sĩ tử sẽ đứng ra đối thơ. Ngồi ở đây còn được phục vụ một ấm trà, một vài món ăn nhẹ khác. Kỳ An Mẫn vắt chéo chân, cắn một miếng bánh, đặt khủy tay trên bàn ngồi hơi ngửa ra đằng sau.
"Rõ ràng ngươi chỉ là một phu tử vô danh dạy học không lấy tiền. Vậy mà lại có thể đặt được vị trí đẹp như thế này? Nói đi, trộm cắp, lừa đảo hay là buôn hàng cấm?".
"Tiểu thư cũng thật biết nói đùa". Mộc Vu không phản ứng thái quá đối với những lời móc mỉa đó. Hắn chỉ bình tĩnh mà hòa theo lời của nàng ấy. Đợi miếng bánh trong miệng sắp hết lại với tay lấy cho nàng ấy một miếng khác. Không có câu cảm ơn nào, ngược lại còn bị nói xấu vậy mà nhìn hắn chẳng bận tâm chút nào.
Mộc Vu chỉ tay xuống phía dưới, dừng lại ở một vị công tử vận bộ y phục màu xanh lam.
"Người xem, kia là Bạch Y Khanh, một thương nhân từ nơi khác đến đây lập nghiệp. Nhìn hắn còn trẻ thế thôi nhưng cũng được xem là một ông chủ lớn có tiếng nói ở Lân Thành này".
Kỳ An Mẫn không quan tâm những gì Mộc Vu nói. Nhưng Mộc Vu cũng không để ý, y nói tiếp.
"Còn người đang nói kia Liễu Văn, công tử nhà họ Liễu. Không dựa vào tài sản của gia tộc, Liễu Văn đã có thể mở và quản lý ba tửu lầu lớn cùng một y quán".
Những người mà Mộc Vu nói chỉ trạc chừng hai mươi mấy tuổi, vẫn còn rất trẻ. Nghe hắn nói thì có vẻ bọn họ đều sinh ra là con nhà quyền quý, có tài năng, tài sản. Nhưng Kỳ An Mẫn thái độ hững hờ, nghe chữ được chữ không, đúng ra là không muốn quan tâm bao nhiêu về những kẻ đó.
Mộc Vu cười khẩy một cái. "Người không nghe cũng được. Nhưng ta nghĩ là một lát nữa thôi người có muốn không quan tâm cũng không được".
Updated 67 Episodes
Comments