Mẫn Vu Di Tước!
Nghe nói ở Lân Thành có một vị công chúa cực kỳ nổi tiếng. Nàng ta nổi tiếng không chỉ nhờ nhan sắc của mình, còn nhờ này sự nham hiểm, độc ác của mình. Nàng ta là Kỳ An Mẫn, vị công chúa thứ chín của Lân Vương, một vị vua bất tài thất đức, ham vinh hoa phú quý không màng đến bá tánh khổ sở ra sao. Bởi vì có một người cha như thế mà Kỳ An Mẫn ảnh hưởng cũng không kém, nàng ta kiêu ngạo coi thường mạng người, đanh đá hung hăng không chăm lo học hành. Trừ cái xinh đẹp ra thì e là cũng chẳng có thứ gì khác để khen cả.
"Cửu công chúa, cửu công chúa xin tha tội. Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ biết sai rồi".
Kỳ An Mẫn ngồi nhịp nhịp ngón tay trên ghế vàng, chân này vắt lên chân kia, mồm còn đang nhai dở một quả nho. Phụt. Nàng ta nhổ hạt nho lên đầu kẻ đang quỳ dưới chân mình, tiện chân còn đạp cho một cái khiến nô tỳ kia ngã lăn ra đất.
"Như cũ".
Chỉ một lời đơn giản của nàng ta như vậy thôi cũng đủ khiến kẻ kia khóc lóc um sùm kêu tha. Nô tỳ đó bị người của nàng ta lôi ngược ra ngoài mặc cho có nài nỉ khàn giọng ra sao. Những kẻ còn lại không dám hó hé một tiếng, quỳ rạp dưới đất đầu không dám ngẩng lên. Cửu công chúa tính tình thất thường, nếu khiến nàng ta nổi giận sẽ bị giết ngay. Nghe nói có người thì bị chôn sống, có người thì bị dìm nước, còn có người thì bị chặt tứ chi rồi mặc đấy cho chuột ăn gián cắn. Nghe đến cũng phát sợ rồi.
"Hừ". Nàng ta đứng dậy bước mấy bước, đám nô tỳ kia run rẩy không ngừng, có người gần như muốn ngất đi vì sợ rồi. "Cái đĩa đó, là phụ vương tặng ta nhân ngày ta tròn ba tuổi chín tháng lẻ mười một ngày. Vậy mà tiện nhân đó lại dám làm rơi?". Kỳ An Mẫn vừa nói vừa đi một cách kênh kiệu, thái độ nàng ta xấc xược ngang ngược hết phần thiên hạ.
"Cửu công chúa, cửu công chúa". Tiếng gọi phát ra từ phía cửa lớn vọng cả vào trong đây.
Kỳ An Mẫn cau mày. "Muốn cắt lưỡi, hay là khâu mồm? Hả, A Di?".
Người tên là A Di này là người duy nhất cầm lệnh bài miễn tử với Kỳ An Mẫn. Nô tỳ này bé hơn Kỳ An Mẫn tầm hai, ba tuổi. Năm cửu công chúa lên chín, A Di được đưa đến hầu hạ nàng ta. Lúc đầu A Di là một đứa trẻ hậu đậu vô dụng chỉ biết khóc lóc. Nhưng Kỳ An Mẫn thay vì nổi đóa với A Di lại phong cho cô ấy làm tỳ nữ thân cận nhất của mình. A Di bên cạnh Kỳ An Mẫn đã hơn mười một năm chưa từng khiến Kỳ An Mẫn nổi giận, ngược lại còn có thể nói chuyện một cách thoải mái với nàng ta.
"Công chúa bớt giận". A Di vừa chạy vào, không quỳ xuống hành lễ mà chạy lại bên cạnh ôm lấy cánh tay Kỳ An Mẫn, vẻ mặt hớn hở. "Có chuyện vui, có chuyện vui. Người mau đến Đại Điện đi".
"Cái gì mà vui? Con ả tiện nhân thối tha kia vừa làm vỡ cái đĩa yêu thích trong số các đĩa yêu thích của yêu thích của ta đấy. Ngươi vui à?".
"Aiza, nó cũng chỉ là cái đĩa yêu thích trong số các đĩa yêu thích của yêu thích của người thôi mà. Sao bằng một người sống chứ?".
"Người sống?". Kỳ An Mẫn hỏi lại.
Ở Lân Thành này nổi tiếng một tài tử trẻ tuổi vừa có nhan sắc lại vừa có tài trí. Tài tử này vốn làm thầy dạy ở Lân Thành này từ lâu, tiếng tăm của hắn ai mà chả ngưỡng mộ. Lân Vương muốn tìm một người thầy tốt dạy dỗ Kỳ An Mẫn để có thể gả đi dễ dàng, dù sao nàng ta cũng đã đến tuổi cập kê rồi. Khổ nổi phu tử nào đến đây chưa được hai canh giờ đã bỏ của chạy lấy người, không bị đánh thì cũng vì sự dốt nát của Kỳ An Mẫn làm cho tức chết. Lân Vương đau đầu nhất là đứa con gái cưng chỉ biết gây họa này của mình. Bây giờ tứ đại thành đang phân chia tranh quyền, nếu Kỳ An Mẫn có thể gả đì vì lợi ích quốc gia, Lân Thành này cũng xem như bớt đi một đối thủ.
"Con không học!". Kỳ An Mẫn đập mạnh tay lên bàn đứng phắt dậy hét vào mặt Lân Vương.
"Con gái ngoan, con gái ngoan của ta". Lân Vương đi lại dỗ dành nàng ta. "Con nghe lời phụ vương, con chỉ cần học ba canh giờ một ngày thôi. Phụ vương đã bàn bạc với Mộc Vu công tử rồi, khó khăn lắm đấy".
Lân Vương sủng ái nhất là cửu công chúa này, mặc dù nàng ta tinh nghịch quậy phá nhưng trong số các con của ông thì Kỳ An Mẫn là giống tính tình ông ta nhất. Kỳ An Mẫn cũng may mắn, dù mẫu phi mất sớm nhưng lại được Lân Vương chiều chuộng yêu thương, nhờ đó mà nàng ta được đằng chân lân đằng đầu. Nghe nói Kỳ An Mẫn từng có ý định hại chết trưởng công chúa nhưng không thành.
"Mộc Vu công tử cái gì chứ? Cũng chỉ là một gả khố rách áo ôm, người đành lòng để con hằng ngày tiếp xúc với kẻ phàm phu tục tử đó sao?".
"Nào nào, con đừng quá lời như thế. Mộc Vu công tử đó rất xuất sắc, phụ vương đã nhìn qua rồi". Lân Vương vuốt vuốt phần râu ở cằm của mình, ra vẻ hài lòng. "Phụ vương có cảm giác, để cậu ấy dạy con, nhất định con sẽ trở thành đệ nhất mỹ nhân, tài sắc vẹn toàn. Đến lúc đó phụ vương cũng sẽ yên tâm mà gả con đi xa rồi".
Updated 67 Episodes
Comments