Lân Vương biết chuyện liền cho phép Kỳ Chi Ảnh cùng Kỳ An Mẫn huy động người điều tra. Bên cạnh đó là thái tử Kỳ Vô Ảnh nhận nhiệm vụ sửa sang lại mộ cho Mẫn phi. Kỳ An Mẫn đến đại lao cùng Kỳ Chi Ảnh, bất kể kẻ nào ngày đó không có bằng chứng ngoại phạm đều bị Kỳ Chi Ảnh đưa đến đây dùng hình tra khảo. Kỳ An Mẫn vận một bộ y phục bó màu đen, nàng buộc cao tóc lên, ngồi chễm chệ trên ghế, hai chân vác lên chiếc bàn trước mặt. Nàng mở to mắt nhìn cách Kỳ Chi Ảnh hành sự, máu bắn ra, tiếng người khóc than cũng không khiến nàng mảy may suy chuyển.
"Nói? Là ngươi, đúng không?".
Kỳ Chi Ảnh được mệnh danh là 'sát thần' bởi vì tính cách tàn bạo khát máu của hắn. Hắn đích thân dùng hình tra khảo phạm nhân, máu của phạm nhân bắn ra càng khiến hắn hưng phấn hơn. Trên người hắn bây giờ chỉ toàn là máu, trên khuôn mặt điển trai của hắn cũng có máu của kẻ khác.
"Không, không phải nô tỳ. Xin nhị hoàng tử minh chứng, cửu công chúa minh chứng".
Khuôn mặt khát máu của Kỳ Chi Ảnh đã đáng sợ, thủ đoạn hắn lại càng đáng sợ hơn gấp trăm lần. Hắn lóc da, cắt móng, rút máu qua ống khiến phạm nhân đau đớn đến mức tột cùng nhưng vẫn không thể chết.
Hình ảnh kinh dị như thế mà cửu công chúa Kỳ An Mẫn có thể thả nhiên ngồi đấy giương mắt nhìn không chớp. Thậm chí trên khuôn mặt của nàng ta còn không có một chút biểu cảm nào như là tên bệnh hoạn Kỳ Chi Ảnh. Nàng ta ngồi đấy, im lặng quan sát không di chuyển, không nói một lời nào.
Cả hai 'sát thần' đang cùng có mặt ở đây tra khảo, địa ngục đối với ta cũng là thiên đường. Làm ơn, xin hãy giết ta đi, đừng hành hạ ta nữa. Lời khóc than kêu oan của những người ở đây rì rầm rì rầm như một bài ca xin chết.
"Tiểu cửu". Kỳ Chi Ảnh chỉ vào kẻ bị treo trước mặt mình, quay lại nói với Kỳ An Mẫn. "Tên này ta thấy ghét quá. Ta có nên cắt lưỡi, hay chặt tay chân gì đó của hắn không nhỉ?".
Vừa nghe thấy lời này của Kỳ Chi Ảnh kẻ xấu số kia đã xanh mặt lắc đầu lia lịa, bởi vì xung quanh miệng đã bị rạch nát nên chỉ có thể nói một cách khó khăn.
"A ạng... nhị oàng... ử hin ha ạng".
Hắn vừa khóc vừa nói không ra chữ, máu cùng nước mắt hòa quyện với nhau rơi xuống bàn tay của Kỳ Chi Ảnh đang đặt ở cổ mình. Kỳ Chi Ảnh cau mày, quay mặt lại, y trừng mắt.
"Chỗ ta nói chuyện với tiểu cửu, hạng tôm tép như ngươi có thể chen vào?".
Kỳ Chi Ảnh dùng lực ở bàn tay siết chặt cổ tên kia lại khiến hắn thở cực kỳ khó khăn. Kỳ Chi Ảnh biết dùng lực như thế nào để y không chết nhưng đủ để y không thể thở một cách bình thường được. Tiếng ặc ặc từ tên xấu số này càng lúc càng yếu đi, Kỳ Chi Ảnh lại càng hưng phấn hơn. Những tên bị treo bên cạnh đó nhìn cũng không dám nhìn đến độ gì là nghe, chỉ có thể cầu cho người đó sớm được giải thoát khỏi sự đau đớn ấy thôi.
"Nhị ca".
Tiếng Kỳ An Mẫn cất lên trong không gian đại lao này cũng thật là lạ. Bình thường trừ tiếng khóc than của phạm nhân ra thì chỉ còn tiếng quát tháo của binh lính hoặc người tra khảo. Đại lao này xuất hiện một giọng nói của một nữ nhân liền khiến Kỳ Chi Ảnh nhận thức lại tình hình. Hắn vội buông tay ra, quay lại.
"Tiểu cửu?".
Kỳ An Mẫn đặt chân xuống đất, bước lại phía của đám người này. Kỳ Chi Ảnh lo máu sẽ vấy lên người nàng liền có ý muốn cản nàng lại, không để nàng tiến đến gần hơn. Kỳ An Mẫn đưa mắt nhìn một lượt những kẻ này, rồi nói.
"Ta không cần đến cái mạng hèn của các ngươi. Nhưng mạng của người thân, gia đình các ngươi thì...".
Nghe đến đây đám người này từ có ý định bỏ cuộc liền như sống dậy, cố gắng dãy dụa nói với nàng.
"Xin đừng, cửu công chúa xin đừng. Người nhà chúng ta không liên quan đến chuyện này, xin đừng".
Bọn họ vừa khóc lóc vừa năn nỉ, có nhiều người đua nhau bảo rằng bản thân sẽ gánh thay cho gia đình. Nhưng cho dù vậy kẻ nào kẻ nấy đều một mực bảo rằng bản thân bị oan, không hề biết đến những chuyện này.
"Gia đình các ngươi quan trọng vậy". Kỳ An Mẫn cười lạnh một cái, nàng gật gật đầu rồi lại lạnh nhạt nhìn đám người kia. "Vậy gia đình ta thì không quan trọng sao?".
Tiếng của Kỳ An Mẫn vang khắp cả đại lao khiến những kẻ kia cũng chỉ biết câm nín lại, không dám tiếp tục xin tha. Kỳ Chi Ảnh lần đầu tiên thấy Kỳ An Mẫn như thế, nàng ấy thở thật nhanh, đôi mắt tức giận đến mức muốn một đao giết chết ai đó.
"Tiểu cửu, mọi chuyện cứ để ta...".
Kỳ An Mẫn hất tay Kỳ Chi Ảnh ra, nhìn hắn mà nói.
"Nhị ca, kẻ sỉ nhục mẫu phi, ta nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết!".
Ngày giỗ của Mẫn phi cũng đến. Lân Vương không muốn Kỳ An Mẫn buồn nên tổ chức một buổi tưởng nhớ cho bà ấy, mọi chuyện đều được sắp xếp theo ý của Kỳ An Mẫn. Không có bất kỳ người ngoài nào, ở đây chỉ có những người trong Kỳ gia mà thôi.
Updated 67 Episodes
Comments