"Tiểu thư à, đột nhiên ta cũng rất muốn một cái bánh bao đấy".
A Di cũng chẳng biết đã chạy đâu về phía trước bỏ lại hai người họ đằng sau này. May thay Kỳ An Mẫn cũng đã ăn vơi bớt đi một phần, còn lại đều là Mộc Vu mang giúp nàng ấy. Còn nàng ấy trên tay chỉ cầm mỗi que kẹo hình người, ăn cũng không ăn bởi vì sợ sẽ khiến nó mất đi hình dáng ban đầu. Mộc Vu không càm ràm gì lại đột nhiên đòi một chiếc bánh bao, Kỳ An Mẫn không hiểu.
"Bánh bao? Đã hết mất rồi. Chẳng phải ngươi bảo không ăn sao?".
"Không". Hắn lắc đầu. "Đây này".
Mộc Vu hơi cúi đầu xuống nhìn sang Kỳ An Mẫn đến mức nàng cảm nhận được hơi thở từ hắn. Kỳ An Mẫn bất ngờ bước một bước về phía sau, nào ngờ lại mất thăng bằng. Mộc Vu lập tức kéo lấy cánh tay nàng ấy giữ lại.
Khoảng cách cả hai lúc này lại gần nhau hơn.
"Công chúa, thứ ta muốn nói". Mắt Mộc Vu di chuyển xung quanh khuôn mặt của Kỳ An Mẫn mặc cho nàng ấy bảy phần bất ngờ ba phần ngơ ngác. "Là nó đấy".
Như một chiếc bánh bao trắng trẻo mềm mịn vừa được lấy ra. Ngón tay trỏ Mộc Vu chạm vào má của Kỳ An Mẫn liền bị hõm vào bởi sự đàn hồi của nó.
Thế hóa ra thứ hắn ám chỉ là mặt của ta? Kỳ An Mẫn liền vùng tay hất ra, còn không quên 'mắng' hắn.
"Nó cái gì hả? Ngươi chán sống rồi sao? Hay là muốn ta chặt ngón tay đó để ngươi đem về ăn dần lúc đói hả?".
Mộc Vu bật cười thành tiếng, cúi người xuống nhặt những thứ vừa bị Kỳ An Mẫn làm cho đánh rơi lên. Vẫn may không rơi vãi hay dính bẩn gì, Mộc Vu dùng tay phủi sạch bụi bên ngoài bao đựng.
"Tốt. Vẫn có thể ăn được, công chúa nhà ta không sợ đói nữa rồi".
Kỳ An Mẫn cũng thẳng chân đạp cho hắn một cái.
"Ăn cái đầu cha ngươi".
Cuối cùng vẫn là Mộc Vu 'tiễn' hai người họ trở về. Trên đường trở về trong xe ngựa chỉ có ba người, A Di như muốn nhảy khỏi xe chỉ để không nghe thấy tiếng tranh cãi của hai người họ. Kỳ An Mẫn liên tục bị Mộc Vu chọc ngoáy đến mức muốn rút cả kiếm ra mà 'nói chuyện'. Không nói đến bản lĩnh của Mộc Vu, vẫn may là A Di cũng ngồi đấy nên Kỳ An Mẫn mới không lấy mạng hắn.
"Rồi bảo tiễn một đoạn, bây giờ đến luôn cả ngự hoa viên rồi. Ngươi còn muốn tiễn?".
Mộc Vu cười. "Vì ta là phu tử của người".
"Đã bảo ta không phải là đồ đệ của ngươi! Bổn công chúa không cần ngươi ra vẻ!".
"Người làm ta đau lòng quá đấy".
Nhìn xem tên này còn biết diễn vai nạn nhân cơ? Thể nào ta lại trở thành vai phản diện trong tíc tắc vậy?".
"A Di, mau gọi thị vệ. Gông cổ, bắt giam hay gì cũng được. Miễn là làm cho tên giả tạo này cút khỏi tầm mắt của ta". Khóe miệng Kỳ An Mẫn giận đến mức run cả lên.
"Công chúa à, thực sự không được đâu...". A Di cũng đành chịu thua cả hai người rồi.
Tiếng ồn ào của Kỳ An Mẫn vang đến chỗ của Kỳ Chi Ảnh và Kỳ Vô Ảnh. Cả hai từ doanh quân trở về, còn chưa đến được cung mình đã nghe thấy tiếng của Kỳ An Mẫn ở ngự hoa viên.
"Tiểu cửu?".
"Hoàng huynh nghe không sai. Lại có kẻ khiến tiểu cửu nhà ta nổi giận rồi sao?". Kỳ Chi Ảnh liền đi về phía đó.
Vừa đi qua tường hoa kia đã thấy Kỳ An Mẫn cùng A Di đang đứng nói chuyện với một nam nhân nào đó. Kỳ Chi Ảnh cau mày.
"Tên khốn nào đang đứng cạnh tiểu cửu vậy?".
Sắc mặt hắn liền trở nên khó coi. Hai tay nắm lại, như thể đã sẵn sàng làm một hành động gì đó. Đằng đằng sát khí mà muốn tiến lại xem thử bóng lưng kia là kẻ nào.
"Tiểu cửu".
Kỳ Chi Ảnh đi lại từ phía sau Mộc Vu, hắn tiến lại gần đến mức chỉ cách Mộc Vu chưa đến nửa bước chân.
"Nhị ca?".
Nhị ca? Mộc Vu liếc mắt về sau.
"Sát khí như thế, doạ cả tiểu cửu rồi đấy". Kỳ Vô Ảnh vỗ vào vai đệ đệ mình rồi bước sang đứng cạnh Kỳ An Mẫn. Hắn đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống, rồi nói.
"Vị này đây là... Mộc Vu công tử, nhỉ?".
Phong thái nghiêm khắc, trong lời nói có sự cảnh giác lẫn lịch sự. Mộc Vu đưa mắt nhìn Kỳ Vô Ảnh, rồi nở nụ cười giao tiếp hằng ngày của hắn.
"Bái kiến thái tử điện hạ. Điện hạ anh minh".
Kỳ Chi Ảnh lúc này mới bước lên đứng cạnh Mộc Vu. Nhưng Mộc Vu cũng cảm nhận được con mắt của người này đã dán lên mình từ xa rồi.
"Mộc Vu? Là thầy dạy mới của tiểu cửu mà phụ vương đã nhắc đến sao?".
Kỳ An Mẫn bước lại, lướt qua mặt Mộc Vu và Kỳ Vô Ảnh. Nàng lôi lôi kéo kéo cánh tay của Kỳ Chi Ảnh, tỏ vẻ gấp rút nhưng lại dùng giọng điệu nhờ vã, ỏng ẹo mà nói.
"Nhị ca, hôm nay thực sự cần huynh chỉ giáo một vài thứ. Cứ mặc kệ tên thấp kém này đi, nhiễu sự".
"...". Kỳ Chi Ảnh vẫn nhìn Mộc Vu không rời, ánh mắt vừa lạnh lẽo lại vừa sắc lẹm. Nhưng khi quay sang Kỳ An Mẫn, hắn liền thay đổi thái độ. Không chỉ cười còn nhẹ nhàng trả lời. "Được, chúng ta đến chỗ của muội vậy".
Updated 67 Episodes
Comments