"Nhã Tịch công chúa ngất xỉu rồi. Mau, mau gọi thái y đi".
Kỳ An Mẫn cùng A Di đang đi dạo thì nghe thấy tiếng hô hoán của đám nô tỳ phát ra từ trong cung Kỳ An Nguyện.
"Chậc". Kỳ An Mẫn tặc lưỡi. "Bây giờ mới xỉu à? Xem ra cô ta kiên cường hơn ta nghĩ cơ đấy".
"Nhã Tịch công chúa xỉu rồi? Nếu cô ấy thực sự gặp chuyện gì đó thì...". A Di lo lắng.
"Ngươi khóc mướn cho cô ta làm gì? Dù sao cũng không liên quan đến chúng ta".
Kỳ An Mẫn không muốn quan tâm, làm mặt lạnh cứ bước về phía trước mặc A Di đứng đấy không yên vừa muốn hóng chuyện lại vừa không dám làm chủ tử giận. Nhưng Kỳ An Mẫn sắp bỏ xa cô rồi, A Di đành nhắm mắt chạy thật nhanh theo chủ tử.
Đi thêm mấy bước nữa là đến trước cửa lớn của cung Kỳ An Nguyên. Vừa rồi nghe tiếng hô hoán cũng gấp rút đấy vậy mà đám nô tỳ kia cứ ung dung làm việc của mình. Hầu như không một ai đoái hoài đến việc Trần Y Nhã Tịch có làm sao không. Xem ra đám người này đã được Kỳ An Nguyên dặn dò trước rồi mới dám như thế. Từ bên trong đột nhiên lao ra một lão ma ma đã có tuổi, bà ấy níu lấy người này níu lấy người kia, miệng không ngừng van xin, quỳ lạy.
"Làm ơn, mau gọi thái y đi. Nhã Tịch công chúa sức khỏe vốn không tốt, làm ơn đi làm ơn đi".
Bà ấy dập đầu cầu xin đám nô tỳ đang đứng trước cửa nhưng không một ai quan tâm, thậm chí còn đẩy bà ấy ngã lăn ra đất. Nhìn y phục đó, giọng nói đó có lẽ là ma ma ở Yên Thành được gửi theo cùng Trần Y Nhã Tịch.
"Ô? Tiểu cửu, cũng đến xem náo nhiệt à?".
Kỳ An Nguyên trở về cùng Vân phi, xem nàng ta có mẹ đi cùng bên cạnh kiêu ngạo đến độ nào? Vận trên người bộ y phục màu đỏ chói hết sức sặc sỡ, còn đặc biệt hơn cả tân nương sắp được gả vào nhà chồng vậy.
"Lão bà bà, thay vì van xin đám nô tỳ vô dụng đó, sao bà không thử van xin cửu công chúa? Dù sao thì lời nói của một công chúa cũng sẽ được coi trọng hơn là một nô bộc".
Lão ma ma đưa mắt nhìn về hướng Kỳ An Mẫn. Bà lẩm bẩm. "C... cửu công chúa?". Kỳ An Mẫn nhìn bà ấy liền khiến bà ấy giật thót quay mặt đi hướng khác như thể đang sợ hãi điều gì đó.
Kỳ An Nguyên bật cười lớn. "Haha, đến cả một nô bộc Yên Thành cũng biết đến danh tiếng của tiểu cửu sao?".
Đám người Vân phi và thất công chúa còn không xem Trần Y Nhã Tịch là con cái trong nhà. Huống hồ gì là một cửu công chúa tính tình hống hách gấp mấy lần thất công chúa này. Nàng ta đối với tính mạng của nô tỳ còn không bằng một hạt cát, khéo không chỉ không cứu được công chúa mà đến mạng mình cũng không còn. Lão ma ma nước mắt nước mũi trên khuôn mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không nhìn vào mắt Kỳ An Mẫn.
"...". Kỳ An Mẫn nhìn lão ma ma.
Rồi nàng bước đến một bước, A Di sợ nàng sẽ bị Kỳ An Nguyên khích đến tức giận rồi nên căng thẳng đi theo sau nàng. Kỳ An Mẫn bước đến bước nào, lão ma ma ấy lại cố lùi về sau bước nấy. Nàng đứng lại ngay trước mặt bà ấy, đưa mắt nhìn xuống, nói rõ từng chữ.
"Bà già, nếu bà biết điều, thì ta sẽ cứu chủ tử nhà bà. Còn nếu bà không biết thì...".
"Kỳ An Mẫn, ngươi?!". Kỳ An Nguyên không hiểu nàng ấy đang muốn làm gì.
Mặc dù không biết lời của cửu công chúa là có ý gì. Nhưng nghe câu 'sẽ cứu chủ tử', lão ma ma liền quỳ lên cúi khập người xuống đất ôm lấy chân Kỳ An Mẫn.
"Cửu công chúa, xin hãy cứu công chúa nhà ta. Dù làm trâu làm bò ta cũng nguyện, xin người cứu công chúa nhà ta".
Ngay lập tức Kỳ An Mẫn cho người đưa Trần Y Nhã Tịch đến chỗ của thái y, còn đặc biệt để A Di thay mình đi cùng để đám thái y không dám hành động qua loa xằng bậy.
"Kỳ An Mẫn, ngươi làm vậy là có ý gì?". Kỳ An Nguyên lớn tiếng. "Mẫu phi ta vẫn còn đứng ở đây, ngươi ra oai với ai?".
Kỳ An Mẫn đưa mắt sang nhìn Vân phi. Nàng biết rõ bà ta vẫn đứng đấy từ đầu đến cuối, nhưng lại im lặng không nói gì, chỉ quan sát. Kỳ An Nguyên lại chả giống mẹ mình, Vân phi bình tĩnh như thế nào thì Kỳ An Nguyên lại bốc đồng như thế đấy.
"À". Kỳ An Mẫn gật gật đầu. "Đúng là quên mất. Có lẽ là vì ta không quen nhìn những thứ không đáng, thói quen thôi mà".
"Hỗn xược!". Kỳ An Nguyên chỉ tay vào mặt nàng ấy. "Mẫu phi ta chức vị lớn hơn ngươi, là bậc trưởng bối trong cung. Ngươi dám nói những lời sỉ nhục bà ấy?".
Kỳ An Mẫn không quan tâm đến những lời đó. Nàng bước đến mấy bước, đến cạnh Vân phi, nàng nói bên tai.
"Vân phi, nếu người không thể dạy dỗ con gái của mình tốt thì ta cũng không ngại mà thay người dạy dỗ đâu. Ta ấy mà, có gì mà không dám chứ?".
Dứt lời Kỳ An Mẫn ngoảnh mặt đi thẳng không nhìn lại lấy một cái. Những lời vừa rồi của nàng Vân phi đều nghe rõ mồn một, không thiếu chữ nào. Bà ta nắm chặt tà y phục của mình lại, nhẫn nhịn từ lúc đầu đến giờ.
"Kỳ An Mẫn, ngươi được lắm. Ta nhất định sẽ khiến ngươi không thể quên chuyện hôm nay". Vân phi nghiến răng lẩm bẩm.
Updated 67 Episodes
Comments