Chương 4: Ngày đầu đi làm

Không biết đã qua bao lâu, chuông điện thoại vang lên hết hồi này đến hồi khác mà Lam Lãnh Kỳ vẫn ngủ không động tĩnh gì. Tử Hàm vác chiếc điện thoại đến bên cạnh, sốt ruột lay mạnh cậu.

“Ký chủ mau tỉnh ngủ đi, có ai đó gọi điện cho cậu từ nãy tới giờ rồi!”

Lam Lãnh Kỳ lấy tay gạt Tử Hàm sang một bên, dụi mắt sau đó cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông inh ỏi.

“Ngươi không thể tự nghe được hay sao? Có nhất thiết phải đến tay ta không?” – Lam Lãnh Kỳ liếc mắt nhìn Tử Hàm rồi bấm nghe điện thoại.

“Hạ Thanh Hoàn! Giờ này mà cậu còn chưa đi làm nữa, có biết mấy giờ rồi không? Bà chủ mà biết là đuổi cậu đó...”

Giọng nói qua loa điện thoại có phần rè rè, âm lượng lại đang mở to, Lam Lãnh Kỳ nghe được một câu liền cau mày, ném chiếc điện thoại trên tay vào đống chăn.

“Chậc! Rõ là ồn!”

Tử Hàm đứng dậy chỉnh lại mũ, bất lực nói: “Bình thường vào giờ này, Hạ Thanh Hoàn đang đi làm thêm tại một quán cà phê, chi tiêu sinh hoạt hàng tháng đều dựa vào số tiền đó cả. Giờ đến phiên cậu thì nằm ngủ...”

Lam Lãnh Kỳ phẩy phẩy tay, bực bội nói: “Biết rồi! Tóm lại bây giờ ta đi là được chứ gì!” – Nói rồi cậu miễn cưỡng ngồi dậy, lê bước đi chuẩn bị.

Nơi mà Hạ Thanh Hoàn làm việc là một quán cà phê nhỏ, được cái là nằm ở trung tâm thành phố nên thường rất đông khách. Lại nói, bà chủ ở đây cực kì khó tính, trả lương cho nhân viên cũng thấp, còn hay soi mói lỗi sai để trừ bớt tiền... Nhiều người không chịu được đã bỏ việc, chỉ có số ít là sinh viên học sinh, những người không tìm được việc khác mới nhẫn nhịn mà tiếp tục làm ở đây.

Lam Lãnh Kỳ đến nơi, cậu đi vòng vào khu vực trong bếp nơi mà Hạ Thanh Hoàn thường làm việc, một người đang đứng đun nước thấy cậu liền tiện tay cầm bộ quần áo xếp trong tủ bên cạnh ném vào người cậu kèm theo lời thúc giục: “Mau mặc đồng phục vào rồi làm việc nhanh đi, lát bà chủ về mà biết là lại trừ lương đấy!”

Người này là Thích Minh Phong, cùng làm phục vụ với Hạ Thanh Hoàn, anh ta hơn cậu ấy 3 tuổi, tuy không tính là anh em thân thiết gì nhưng vẫn thường hay nói giúp Hạ Thanh Hoàn.

Lam Lãnh Kỳ cầm bộ quần áo, ừ một tiếng rồi vào thay.

Đến khi bước ra, Thích Minh Phong vừa pha cà phê xong vội đẩy hết vào tay Lam Lãnh Kỳ: “Mau bê ra bàn số 08 đi, sau đó là mang nước cho bàn 14.”

Lam Lãnh Kỳ nhăn mặt, từ trước tới giờ cậu chưa từng phải bưng bê nước cho người khác, ngoại trừ lúc nhỏ hay pha trà cho sư phụ. Giờ đến đây làm việc có chút không quen.

Tử Hàm ở bên cạnh giục: “Ký chủ mau mang ra đi, giờ không phải lúc bất mãn đâu!”

Bàn số 8 thì nằm ngay gần cửa khu vực bếp nên rất tiện, người ngồi đó có lẽ là một doanh nhân trẻ tuổi, Lam Lãnh Kỳ mang cà phê ra, anh ta ngước nhìn cậu rồi mỉm cười cảm ơn.

Theo lời Thích Minh Phong, tiếp theo Lam Lãnh Kỳ phải bê khay nước ra bàn số 14. Bàn này nằm ở trong góc của quán, là nơi khuất tầm mắt và khá kín đáo, dù quán có đông khách thì đi lại cũng không vướng mắc gì.

Lam Lãnh Kỳ phải đi luồn lách một vòng mới đến bàn đó, trên mặt cũng không mấy vui vẻ gì, Tử Hàm thì vẫn ngoảnh mặt nhìn người bàn số 8 vừa nãy, nói: “Tôi cảm thấy công việc này thú vị đó chứ, khách ở đây cũng rất thân thiện.”

“Vậy sao!” – Lam Lãnh Kỳ chẳng mảy may quan tâm, chỉ đáp lời cho có.

Cách bàn 14 mấy bước chân đã nhìn ra có ba cô gái đang ngồi nói chuyện cười đùa. Tử Hàm lại nói nhỏ: “Ký chủ, cậu có biết cô gái ngồi giữa kia không? Đó là Vu Lệ!”

“Không biết!”

“...”

Tử Hàm thở dài, rầu rĩ nói: “Cô ấy là hoa khôi của trường, bạn cùng lớp với nguyên chủ. Hồi sáng nguyên chủ bị đánh cũng vì một phần liên quan tới Vu Lệ...”

Lam Lãnh Kỳ nghe xong hơi nhếch khoé miệng: “Ta nghĩ là chuẩn bị có trò vui rồi! Không sao, ngươi chỉ việc ngồi im xem thôi, cái gì đến sẽ đến!”

Ngoài bàn, ba cô gái kia vẫn ngồi tám chuyện với nhau, không hề để ý Lam Lãnh Kỳ đang đi tới.

“Lệ Lệ à, sướng nhất cậu đó nha, lại được Lưu thiếu gia để ý tới.”

“Tiểu Dao nói đúng đó, anh Cường vừa hào phóng lại nhiều tiền, bọn tôi còn đang mong được như cậu đây!”

Vu Lệ ngồi vắt chéo chân, trên người diện trang phục đắt tiền, người ngoài vừa nhìn đã biết là con nhà giàu được yêu chiều. Cô lấy tay hất tóc ra sau, thản nhiên nói: “Đồng Dao, La Tiểu Tinh, hai cậu đừng trêu tôi nữa, Lưu Cao Cường không phải mẫu người hợp gu của tôi đâu!”

La Tiểu Tinh bĩu môi, tuy không nói ra nhưng trong lòng cô ta đang đố kị với Vu Lệ. Được cái danh hoa khôi làm gì chứ, kiếm một gã bạn trai nào giàu có nhiều tiền bao nuôi chẳng phải sướng hơn sao? Lại còn làm ra cái dáng vẻ không quan tâm cho ai xem chứ...

Đồng Dao ở bên cạnh cười nhạt: “Ồ! Vậy gu của cậu thế nào mà đến Lưu Cao Cường cũng không vừa ý thế?”

Vu Lệ hạ mi mắt xuống, mỉm cười lắc đầu không nói.

“Làm phiền a! Đồ uống của các cô tới rồi!” – Lam Lãnh Kỳ đứng nhìn từ nãy, bây giờ mới lên tiếng.

Đồng Dao hất hàm: “Phục vụ kiểu gì thế hả, để khách chờ lâu như vậy!” – Rồi cô ngoảnh mặt lại thì nhận ra người quen. La Tiểu Tinh thấy thế đứng dậy khoanh tay trước ngực.

“Ai đây ta? Chẳng phải là bạn học Hạ Thanh Hoàn hay sao? Cậu phải đi làm thêm ở đây à...”

Đồng Dao cười khinh bỉ: “Còn ai vào đây nữa, mấy loại nghèo hèn như cậu ta không đi làm chỉ có nước chết đói mà thôi, có gì lạ đâu!”

Lam Lãnh Kỳ thờ ơ, coi như không nghe thấy gì, cậu đặt khay xuống bàn, đẩy ly nước về phía ba người. Vu Lệ vẫn ngồi im chống tay nhìn hai cô bạn của mình.

La Tiểu Tinh cầm ly nước lên lắc nhẹ vài cái, vẫn nhìn Lam Lãnh Kỳ nói: “Trông mặt mũi thế kia chắc là lại được bọn Lưu Cao Cường dạy dỗ rồi đây! Ai bảo cậu cứ mặt dày không biết tốt xấu mà bám theo Lệ Lệ chứ, bị đánh cũng không oan...”

Lam Lãnh Kỳ bỏ mặc bọn họ nói, thản nhiên quay vào trong bếp. Bọn La Tiểu Tinh ở ngoài thấy cậu không phản ứng gì, bực bội lảng sang chuyện khác.

“Đồ nghèo hèn mà chảnh cái gì chứ!”

Tử Hàm ngồi nghe chuyện từ đầu đến cuối, bức xúc ghé bên tai Lam Lãnh Kỳ: “Bọn người đó nói như vậy mà cậu không ý kiến gì sao? Mặc dù đối tượng bị nói là nguyên chủ nhưng ít nhất cậu cũng không nên để cậu ấy chịu uất ức chứ...”

Lam Lãnh Kỳ: “Lão tử không chấp phụ nữ!”

Thông thường đối với mấy người con gái tính nết thế này, nếu dây vào thì tám, chín phần là sẽ có chuyện không tốt, cho nên cảm thấy không cần thiết thì tốt nhất là không cần nói nhiều với họ.

Vừa thấy Lam Lãnh Kỳ quay vào, Thích Minh Phong đã sai vặt tiếp: “Mau lấy giúp tôi lọ đường trong tủ với!”

Tuy rằng quán đông nhân viên phục vụ nhưng ai nấy đều bận công việc của mình, cho nên cần đồ gì chỉ có thể tự mình đi lấy hoặc nhờ người nào đang rảnh tay. Hạ Thanh Hoàn thì là một người rất dễ sai, tính cách lại hiền lành nên ngày thường làm việc ai bảo gì cũng giúp. Hôm nay như thường lệ lại gọi cậu.

Thấy Lam Lãnh Kỳ nhăn mặt, Thích Minh Phong cũng không nghĩ nhiều mà lại giục tiếp: “Nhanh lên đi, xong còn thanh toán bàn số 2, bàn 4, 5 chuẩn bị mang đồ ra nữa...”

Công việc thường ngày của Hạ Thanh Hoàn là vậy, hầu như lúc nào cũng phải luôn tay luôn chân, hết chạy chỗ nọ lại đến chỗ kia, hôm nào quán vắng mới có thời gian ngồi nghỉ một chút. Còn như hiện tại, tất nhiên muốn đi uống cốc nước cũng khó.

Tử Hàm bay lơ lửng bên cạnh: “Ký chủ, tôi nghĩ lại rồi, làm công việc này không vui chút nào, cả ngày bận rộn còn bị sai vặt với gặp mấy người khách khó tính...”

Lam Lãnh Kỳ cầm lọ đường đưa tới chỗ Thích Minh Phong rồi lại vòng ra bàn số 2, hơi nhếch khoé miệng, nói nhỏ: “Thế đã là gì, nhìn đi, có vẻ phiền phức lại tới rồi!”

Tử Hàm còn chưa hiểu gì thì đã nghe thấy tiếng hét.

“Này, Hạ Thanh Hoàn! Chỗ của cậu làm ăn kiểu gì vậy? Đồ thế này cũng dám mang ra cho khách sao? Thật sự không hiểu nổi mà!”

Giọng nói đó là của La Tiểu Tinh, mặc dù quán đang đông khách rất ồn nhưng vẫn nghe được rõ tiếng của cô.

La Tiểu Tinh đứng tại chỗ, chỉ tay về phía Lam Lãnh Kỳ, nhìn cậu với vẻ mặt cau có.

Nhìn thôi cũng biết là đang cố tình gây sự rồi. Lam Lãnh Kỳ thừa biết bởi vì lúc nãy ngó lơ mấy câu mắng chửi của La Tiểu Tinh nên bây giờ cô ta mới cố tình kiếm chút chuyện để lấy lại mặt mũi. Cậu ra bộ thở dài, đặt hoá đơn thanh toán xuống bàn số 2 mà cậu đang đứng cạnh rồi vòng lại chỗ bàn bọn La Tiểu Tinh đang ngồi.

Lam Lãnh Kỳ một lòng muốn xem xem mấy cô gái này rốt cuộc muốn bày trò gì, cậu tiến lại gần, dùng vẻ mặt lo lắng hỏi: “Có chuyện gì v...”

“Sao bọn tôi gọi mà cậu lề mề quá vậy? Có định phục vụ khách hay không đây...” – La Tiểu Tinh cắt ngang lời của Lam Lãnh Kỳ.

Vu Lệ ngồi bên cạnh bấy giờ mới kéo kéo góc áo cô bạn của mình: “Được rồi, cậu bình tĩnh trước đi, không cần làm quá lên đâu. Có việc gì thì từ từ nói là được mà.”

La Tiểu Tinh ngồi xuống, hừ một tiếng. Đồng Dao chỉ tay vào ly nước trên bàn: “Tiểu Tinh nói trong ly nước của cậu ấy có vấn đề, cậu giải thích xem đây là chuyện gì!”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play