Khoé mắt Lam Lãnh Kỳ hơi giật giật, cậu nhìn thoáng qua ly nước rồi cầm hẳn lên.
Tử Hàm nheo mắt: “Kí chủ, cô ta đã uống cả nửa cốc rồi, đây rõ ràng là muốn gây chuyện chứ vấn đề chỗ nào...”
Vậy nên mới nói là phiền phức.
“Ừm, tôi nghĩ là có hiểu lầm gì đó ở đây chăng? Tại vì quán chúng tôi từ trước tới giờ làm ăn uy tín, tuyệt đối không có chuyện trong nước uống có vấn đề đâu...”
La Tiểu Tinh không để lời nói của Lam Lãnh Kỳ vào tai, cô lớn tiếng gọi: “Quản lí đâu, mau bước ra đây, nhân viên chỗ các người toàn lũ vô trách nhiệm thế này sao!”
Lam Lãnh Kỳ vẫn vô cùng lịch sự nói: “Bạn học La, trước tiên cô phải cho biết là rốt cuộc trong đồ uống có vấn đề ở chỗ nào, nếu thật sự như lời cô nói thì tất nhiên chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm...”
Nhìn thấy có chuyện náo nhiệt, mấy người ngồi trong quán cũng đồng loạt hướng mắt về phía bàn 14 nghe chuyện, cả căn phòng ồn ào là vậy nhưng khi chứng kiến mấy cảnh như cãi vã hay xô xát nhau thì đều câm nín mà an phận ngồi hóng. Mấy lời vừa rồi của La Tiểu Tinh cũng vì thế mà vang rõ hơn.
Thích Minh Phong nghe tiếng cãi nhau ở bên ngoài, vội từ trong bếp chạy ra: “Tới đây tới đây! Vừa xảy ra chuyện gì vậy?”
Lam Lãnh Kỳ ngoái đầu lại nhìn, vừa vặn đụng phải tầm mắt Thích Minh Phong, anh ta lập tức hỏi cậu: “Hạ Thanh Hoàn, vừa rồi là vị tiểu thư đây gặp chuyện sao?”
La Tiểu Tinh hơi nghiêng đầu: “Quán của các người quá tệ, rõ ràng đồ uống này có vấn đề mà nhân viên không chịu nhận lỗi, đã thế còn một mực cho rằng bọn tôi đang bịa đặt! Anh lo mà giải quyết cậu ta cho tốt đi, thái độ với khách như vậy mà coi được sao?”
Thích Minh Phong đưa tay lên xoa nhẹ huyệt thái dương, anh biết rõ là chẳng có vấn đề gì cả bởi vì ly nước kia do chính tay anh làm. Cô gái này đổ lỗi như vậy chắc hẳn là do không vừa ý với Hạ Thanh Hoàn.
Thấy không có ai nói gì, La Tiểu Tinh giả vờ ho, không quên kèm theo một câu: “Nhắc nhẹ cho các người biết, bạn trai của tôi là cậu ấm nhà họ Dương ở thành phố K này đấy, chắc là các người biết nên xử lý cậu ta thế nào rồi nhỉ!”
Thế này chính là lời nhắc nhở Thích Minh Phong phải để Hạ Thanh Hoàn nhận lỗi rồi còn gì! Anh bối rối đang không biết nên làm thế nào thì Lam Lãnh Kỳ chợt lên tiếng.
“Cô thế này là đang ép tôi phải nhận vụ ly nước do tôi giở trò đấy à? Trong khi tôi chỉ nhận nhiệm vụ bê ra cho các cô?”
La Tiểu Tinh phất tay, liếc mắt sang chỗ khác: “Ai mà biết!”
Lam Lãnh Kỳ cười nhạt, đang muốn nói thêm gì đó thì Thích Minh Phong ngăn lại, anh ta nói nhỏ với cậu: “Được rồi, cô ấy chỉ đang nhất thời nóng giận thôi, bây giờ cậu thành tâm xin lỗi cô ấy rồi chúng ta bồi thường là được, đừng làm to chuyện, tránh đến tai bà chủ...”
Nếu là Hạ Thanh Hoàn của trước kia, tất nhiên cậu ta sẽ lập tức đồng ý bởi vì cậu ta không thể để mất công việc này, vả lại, chịu thiệt một chút cũng không đáng là gì. Có lẽ Thích Minh Phong cũng cho rằng như vậy.
“Anh nghĩ tôi còn là Hạ Thanh Hoàn à!” – Lam Lãnh Kỳ nhủ thầm. Cậu cầm ly nước trên bàn lắc nhẹ vài cái: “Muốn tôi nhận lỗi cũng được thôi, có điều...”
Đồng Dao và Vu Lệ vẫn ngồi im, Ta Tiểu Tinh có chút hưng phấn: “...có điều phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi mới được!”
Nghe vậy, Thích Minh Phong lập tức lên tiếng: “Đợi đã, thế này không hay lắm thì phải nhỉ...”
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Thích Minh Phong, Lam Lãnh Kỳ vỗ nhẹ vai anh ta: “Không sao, tôi tự có cách của mình.”
Làm gì có chuyện Lam Lãnh Kỳ phải quỳ dưới váy của một phụ nữ chỉ vì xin lỗi cô ta, mà lỗi này còn không liên quan đến cậu nữa. Cái mà cậu định làm là chuyện khác kia kìa.
Nhưng Thích Minh Phong dường như không để tâm đến lời nói của Lam Lãnh Kỳ, anh ta nhìn trước nhìn sau rồi ấp úng: “Hay là... có thể không bắt cậu ấy quỳ được không?”
Lam Lãnh Kỳ đen mặt, Tử Hàm cũng vò đầu: “Cái gì vậy? Anh ta còn có thể nói được câu này à!”
La Tiểu Tinh cười khinh bỉ: “Tôi không nói lại lần hai đâu, kêu cậu ta quỳ đ...á! Gì thế này?”
Không để La Tiểu Tinh nói hết câu, Lam Lãnh Kỳ đã cầm ly nước đổ thẳng vào đầu cô ta. Đồng Dao ngồi cạnh bị bắn mấy hạt nước vào tay vội vàng né tránh, Vu Lệ cũng bất ngờ không kém.
Thích Minh Phong vội kéo tay Lam Lãnh Kỳ lại, hốt hoảng mà hét: “Hạ Thanh Hoàn! Sao cậu lại đổ nước vào người cô ấy?”
Lam Lãnh Kỳ thả tay, chiếc ly rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh, cậu nhếch miệng cười, nhìn La Tiểu Tinh đang trợn mắt ngồi đối diện, đầu tóc quần áo cô ta lúc này ngấm nước trở nên rất khó coi, vài sợi tóc còn nhỏ nước xuống rơi đầy trên mặt...
Đồng Dao rút mấy tờ giấy ăn lau mặt giúp La Tiểu Tinh, sau đó lấy áo ngoài của mình khoác lên người cô ta.
Vu Lệ đứng dậy, dùng ánh mắt khó chịu nhìn Lam Lãnh Kỳ: “Hạ Thanh Hoàn, cậu thật quá đáng!”
Lam Lãnh Kỳ chẳng quan tâm, nhìn đủ mấy người này rồi thì còn ở đây làm gì? Thế là cậu tay đút quần, cứ thế bỏ đi, để lại một đống hỗn độn trong quán cùng vẻ mặt ngơ ngác của mọi người.
Tử Hàm gõ chữ trên màn hình hệ thống, không quên quay sang Lam Lãnh Kỳ: “Ký chủ ngầu quá, mấy người kia cứng họng không làm được gì luôn, nhưng mà cậu đổ nước lên người La Tiểu Tinh kia thực sự là không có vấn đề gì sao? Nghe cô ta nói có bạn trai là Dương gì đó cơ mà...”
“Ngươi sợ à? Nếu thực sự có chuyện thì ta là người chịu chứ ngươi đâu có sứt mẻ gì!”
Tử Hàm đóng hệ thống, quay qua nói: “Tôi chỉ lo cậu xảy ra chuyện rồi không hoàn thành nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến tôi thôi, chứ ai lại sợ mấy người như vậy!”
Lam Lãnh Kỳ rảo bước trên đường phố, vừa đi vừa lướt điện thoại: “Ngươi là trợ lý thì có thể sợ cái gì? Thôi, tối hôm nay không về nhà nữa, đi dạo mấy vòng quanh khu phố, ta cũng cần làm một số việc.”
....
Thành phố K trời vừa tờ mờ sáng thì đã đã nghe thấy tiếng xe cộ đi lại ngoài đường, tiếng mấy người gánh hàng rong đi rao bán khắp các ngõ ngách cùng với những cột đèn đường vẫn chưa tắt hẳn. Đến khi mặt trời lên cao thêm một chút thì cả khu phố dường như không tìm được nơi nào yên tĩnh.
Trường đại học K trong thành phố bao giờ cũng là nơi sôi nổi nhất, hiện tại chưa vào giờ học nên có rất đông sinh viên đi lại trên sân trường và hành lang lớp học.
Hôm trước vừa hay đến đây nhưng không đúng lúc nên Lam Lãnh Kỳ không có tâm trạng mà ở lại, cho nên có thể coi như hôm nay mới là buổi học đầu tiên của cậu. Đời trước khi còn đang trên núi học võ, chỉ có một mình cậu nên đôi lúc cũng thấy nhàm chán, sau này ở học viện Cửu Anh thì đã trở thành sư phụ của rất nhiều đệ tử rồi... Bây giờ đến đây lại tự nhiên được làm học trò, cảm giác có chút mong đợi.
Lam Lãnh Kỳ chọn một bàn nằm ở cuối lớp rồi ngồi đó, mở mấy tệp tài liệu ra xem. Thế giới này quả nhiên rất khác, sách vở không phải văn thơ cũng không phải công pháp bí tịch mà là mấy kí hiệu, chữ số vô cùng lạ mắt. Cũng may, nhờ có hệ thống phổ cập kiến thức mà Lam Lãnh Kỳ có thể xem hiểu mấy cái này.
“Ồ! Bạn Hạ Thanh Hoàn đang học bài sao?”
Giọng nói này hình như đã nghe qua ở đâu rồi! - Lam Lãnh Kỳ thoáng nghĩ. Cậu ngước mắt lên nhìn mấy bóng người vây quanh mình. A! Chẳng phải là tên tóc đỏ hôm qua hay sao! Tên là... Lưu Cao Cường?
Trên mặt Lưu Cao Cường còn dán băng cá nhân, có lẽ là do cú đấm ngày hôm qua. Gã cùng mấy tên đàn em vây quanh bàn Lam Lãnh Kỳ đang ngồi, mặt người nào người nấy đều như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Tử Hàm túm mấy sợi tóc trên đỉnh đầu Lam Lãnh Kỳ: “Ký chủ, hôm qua cậu đánh Lưu Cao Cường nên bây giờ cậu ta qua tìm cậu rồi, còn dẫn theo đông người thế này...”
“Hạ Thanh Hoàn lúc trước không đánh gã thì gã cũng đâu để yên cho cậu ấy.”
Thế nên dù có làm gì thì vẫn sẽ bị tìm tới cửa thôi.
Lưu Cao Cường đấm mạnh xuống mặt bàn, nheo mắt lại nhìn Lam Lãnh Kỳ. Tiếng đập bàn này của gã đã thu hút sự chú ý của mấy học viên ngồi trong phòng, bên ngoài có người đang đi cũng đứng lại len lén nhìn vào.
“Sao nào? Chắc hẳn mày còn nhớ chuyện hôm qua đúng không, đừng nói với tao là lúc đấy mày chưa tỉnh ngủ nên không biết đấy nhé!”
Lam Lãnh Kỳ cười híp mắt: “Chuyện gì là chuyện gì?”
“Mày...!” – Lưu Cao Cường tức đỏ mặt, túm chặt cổ áo Lam Lãnh Kỳ.
Mấy tên đàn em phía sau không hiểu chuyện, đưa mắt nhìn nhau, một tên trong đó nhanh miệng nói: “Hôm qua mày vừa đánh anh Cường một cú, bây giờ mặt vẫn còn đau đó, nhanh như vậy đã quên!”
Vừa dứt lời, mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm, mấy lời bàn tán bắt đầu nổi lên: “Tôi không nghe nhầm chứ? Hạ Thanh Hoàn đánh Lưu Cao Cường sao?”
Lam Lãnh Kỳ giả bộ như vừa nhớ ra chuyện, hồn nhiên vỗ tay nói: “Đúng rồi, sao tôi không nhớ gì vậy nhỉ!”
Tên đàn em kia biết mình vừa lỡ nói ra chuyện nhục nhã của đại ca, trên người toát một lớp mồ hôi lạnh, lập tức im miệng, lặng lẽ lủi ra trốn sau lưng một tên khác.
Lưu Cao Cường vừa xấu hổ vừa tức, gã kéo mạnh cổ áo Lam Lãnh Kỳ định lôi cậu đứng dậy. Có điều, gã còn chưa kịp dùng sức thì đã thấy tay của Lam Lãnh Kỳ nắm chặt lấy cổ tay mình.
Rõ ràng trông rất bình thường, thế nhưng không biết vì sao mà Lưu Cao Cường lại cảm thấy đau, chẳng lẽ tên nhóc yếu ớt này lại có lực tay mạnh như vậy? Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu đã bị gã xua tan hết: “Không! Chắc chắn là do mình tưởng tượng ra thôi!”
Ngoài mặt Lam Lãnh Kỳ vẫn tươi cười, nhưng tay cậu siết cổ tay Lưu Cao Cường thì ngày càng chặt, cuối cùng phải khiến gã buông áo cậu ra.
Lưu Cao Cường rụt tay về, nắn nắn lại cổ tay mình, Lam Lãnh Kỳ chỉnh lại cổ áo, đứng dậy muốn rời đi.
“Chó ngoan không cản đường!” – Cậu vỗ nhẹ vai Lưu Cao Cường, nói nhỏ đến mức mà chỉ một mình gã nghe thấy.
Updated 23 Episodes
Comments