Chương 17: Gặp bạn cũ

Tử Hàm và Hạ Thanh Hoàn đi tới quán cà phê giữa trung tâm thành phố, nơi này từ lúc Tử Hàm cùng Lam Lãnh Kỳ rời đi cho tới nay vẫn không thay đổi gì ngoại trừ xuất hiện thêm một vài chậu cây bên trong quán.

Hạ Thanh Hoàn vào bên trong tìm Thích Minh Phong, còn Tử Hàm đi theo sau, lúc ngang qua một chậu hoa định cúi xuống ngắt bông hoa nhưng bị một nhân viên chạy ra ngăn cản, cậu xụ mặt không ngắt nữa rồi tìm một bàn trống ngồi trước.

Thích Minh Phong cởi chiếc tạp dề trước bụng rồi đi cùng Hạ Thanh Hoàn ra ngoài, anh ta vừa đi vừa nhìn Tử Hàm đang vẫy tay với mình:

“Ủa ai kia? Bạn cậu à?”

“À ừ... À không, đó là em họ tôi, trông rất giống tôi có đúng không...” – Hạ Thanh Hoàn quay sang Tử Hàm, thấy cậu cũng đang gật đầu.

Thích Minh Phong gật gù: “Là vậy à... Cậu có em họ từ bao giờ thế nhỉ?”

Hạ Thanh Hoàn cười cười không nói gì, cả hai đều ngồi xuống, Thích Minh Phong đưa quyển menu cho Hạ Thanh Hoàn.

“May mà hôm nay không đông khách nên mới dám ra ngồi cùng cậu đó nha, như mọi hôm chắc là cậu phải ngồi một mình đến tối quá. Sao nào, hai người muốn uống gì tôi mời...”

Hạ Thanh Hoàn cầm quyển menu trên tay lật đi lật lại, mặc dù lúc trước làm ở đây đã quá quen với mấy đồ này rồi nhưng cậu vẫn lật xem từng trang một, cười nói:

“Tháng này anh được tăng gấp đôi lương hay sao mà nói mời tôi đồ uống?”

“Vừa bị trừ lương chứ tăng cái khỉ gì, mà tôi có làm sai cái gì đâu, hôm trước bà ta hình như đi hẹn hò thất bại nên bực trong người, tới đây mắng bọn tôi xa xả vào mặt rồi soi mói tìm lỗi sai, cuối cùng trừ lương toàn bộ nhân viên... Cậu tính xem lương một tuần là 100 nghìn, trừ phát một phần ba thì còn gì nữa?” – Thích Minh Phong đập bàn nói.

Nếu để nói về trừ tiền lương thì không tháng nào nhân viên ở quán này không bị, Hạ Thanh Hoàn ngày xưa cũng phải cố lắm mới miễn cưỡng mà ít bị tìm đến, nhưng nhìn thấy mọi người xung quanh lần lượt bị như vậy nên cũng hiểu rất rõ về bà chủ này.

Thích Minh Phong lắc đầu thở dài: “Thôi đừng nói về chuyện này nữa, kể chuyện của cậu đi. Dạo này sống thế nào rồi, chắc là tìm được việc khác rồi đúng không? Nay còn bày đặt đến tìm tôi cơ đấy.”

Hạ Thanh Hoàn hơi ngạc nhiên: “Anh không đọc trên báo à?”

“Báo gì? Tôi cả ngày làm ở đây đêm về nhà ngủ, làm gì còn thời gian đâu, vả lại tôi cũng chẳng có hứng thú mà xem mấy tin tức đấy...”

Hạ Thanh Hoàn nghẹn lời, chẳng lẽ tin tức về cậu chấn động như thế mà Thích Minh Phong ở đây không hay biết một chút nào hay sao? Đến Tạ Linh không hay xem tin tức còn biết cơ mà, dù bận thế nào cũng nên dành chút thời gian giải trí mới đúng chứ...

Tử Hàm ghé sát tai Hạ Thanh Hoàn: “Nào, đâu phải ai cũng biết về cậu đúng không, thật ra cậu không cần bận tâm, gia đình cậu ở thành phố A mà đây là thành phố K, tất nhiên sức lan toả sẽ không giống nhau đúng không...”

Hạ Thanh Hoàn cảm thấy cũng có lý, đang định nói rõ với Thích Minh Phong thì thấy anh ta đã đứng dậy.

“Đợi chút nha, có khách vào rồi, tôi phải vào trong làm việc đã!” – Nói rồi anh ta đứng dậy chạy vào trong.

Lam Lãnh Kỳ để Tử Hàm đi theo Hạ Thanh Hoàn, còn cậu thì lợi dụng trạng thái linh thể không ai nhìn thấy của mình để tới nhà họ Hạ ở thành phố A theo lời Đặng Mạnh nói lúc trước.

Có lẽ hôm nay thật sự chẳng phải ngày quan trọng gì, chỉ là ở công ty rỗi việc nên cha mẹ Hạ Thanh Hoàn là Hạ Tư Thành và Doãn Thu Minh muốn về nhà ăn bữa cơm cùng với hai đứa con mà thôi, ấy thế mà Hạ Thanh Hoàn lại không đến được, chỉ có Hạ Thanh Tuyền mà thôi.

Sở dĩ gọi cả Đặng Mạnh đến là do tiện đường đưa Hạ Thanh Hoàn về, mà Hạ Thanh Tuyền cũng đang ở nhà nên sẽ dễ giao việc hơn.

“Bà chủ, thiếu gia có việc bận nên không tới đây được, cậu ấy nói cuối tuần có thời gian sẽ về nhà...” – Đặng Mạnh lễ phép nói.

Doãn Thu Minh ngồi chống tay, thở dài: “Haizz! Thằng nhóc này, nó thì có chuyện gì bận chứ... Chắc vẫn còn ngại nên không muốn về đây. Được rồi, cậu mau đi làm việc của mình đi, tôi nhớ không lầm thì con bé Thanh Tuyền đang tìm cậu đó.”

Lam Lãnh Kỳ đứng khoanh tay tựa sau ghế, quay lưng về phía Doãn Thu Minh. Cậu vừa nghe hai người bên cạnh nói chuyện vừa nhìn ngó khắp căn nhà để bớt chán. Thật ra trạng thái linh thể cũng rất tốt đó chứ, tiện đi nghe ngóng tình hình kiểu này lại còn không bị phát hiện, chỉ là đôi lúc có chuyện nhưng không có người thảo luận cùng thôi.

Đặng Mạnh chào hỏi bà chủ rồi rời đi, Lam Lãnh Kỳ cũng đi theo cùng luôn, cậu vẫn đang nhớ lại cuộc trò chuyện hồi nãy, hai người quanh đi quẩn lại cũng vẫn là nói về lý do hôm nay Hạ Thanh Hoàn không về nhà, còn về chuyện mấu chốt mà Lam Lãnh Kỳ muốn nghe, chính là chuyện liên quan đến mấy bọn Lưu Cao Cường thì lại không thấy gì.

Chẳng lẽ Đặng Mạnh thật sự không hề biết chuyện hồi trưa, chỉ là trùng hợp đỗ xe ở đó hay sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play