Lúc hai người Tử Hàm, Hạ Thanh Hoàn rời khỏi quán nước cũng là khi mặt trăng đã lên cao. May là hôm nay Đỗ Hà có việc bận nên không tới quán, nếu không bà ta biết Hạ Thanh Hoàn quay lại chắc chắn sẽ phải làm gì đó gây khó dễ cho cậu. Thích Minh Phong nhắc nhở hai người đi đường cẩn thận rồi cũng bắt đầu dọn dẹp lại quán chuẩn bị đóng cửa.
Tử Hàm đi bộ dưới ánh đèn đường sáng trưng, vừa ăn cây kem vừa thắc mắc: “Tôi nói này chàng trai trẻ, lúc chiều cậu có ý tốt muốn giúp Thích Minh Phong về công việc bởi vì ngày xưa anh ta cũng thường hay giúp đỡ cậu, cái này thì dễ hiểu. Nhưng mà trưa nay cậu đến gặp Tạ Linh lại chỉ hỏi thăm mấy chuyện bình thường mà không đề cập đến chuyện việc làm, theo như tôi biết thì cô ấy cũng đã đối xử rất tốt với cậu mà?”
Hạ Thanh Hoàn trầm mặc không nói, Tử Hàm nghĩ thầm hình như giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó, đang tính đặt câu hỏi tiếp thì nghe Hạ Thanh Hoàn đáp lại.
“Cái này nói ra có chút ngại, nhưng cậu đừng hiểu lầm rằng quan hệ của bọn tôi sứt mẻ, thật sự chỉ vì hồi trưa nay tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó nên không nói chứ không phải vì tôi không muốn giúp chị ấy đâu. Vả lại sắp tới tôi cũng đang dự định hỏi ý kiến của Tạ Linh rồi sẽ xem xét ổn định công việc cho cô ấy mà, có thể là ngày mai hoặc ngày kia thôi...”
Không biết tại sao nhưng khi nghe xong câu trả lời của Hạ Thanh Hoàn, Tử Hàm cảm thấy về sau không nên suy nghĩ nhiều nữa, chỉ đành thở dài lê bước nhanh để về.
Hạ Thanh Hoàn này, đúng là hiền lành thật thà, ai đối xử tốt với cậu ta là cậu ta sẽ báo đáp ngay khi có cơ hội, còn với mấy người hay bắt nạt thì... lựa chọn không trả đũa mà mặc kệ. Không biết có thật sự là việc tốt hay không nữa...
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tử Hàm vẫn cố khích lệ Hạ Thanh Hoàn: “Thế mà tôi còn tưởng hai người lại làm sao cơ, thôi thì cậu cố gắng vậy, người tốt sẽ được đền đáp ấy, từ nay cậu chỉ cần yên tâm cứ thế sống tốt thôi. Ý, tới nhà rồi này!”
Hạ Thanh Hoàn gật đầu rồi lấy chìa khoá mở cửa, trái với không gian bên ngoài, trong nhà không ai bật điện, khung cảnh xung quanh tối om.
Tử Hàm biến nhỏ lại rồi lần mò về phía bảng điện bật đèn, trong nhà bỗng chốc sáng trưng, có thể thấy rõ Lam Lãnh Kỳ đang nằm trên ghế sofa.
Hạ Thanh Hoàn khó hiểu chạy đến, nhìn ngó mấy lượt xung quanh rồi hỏi Lam Lãnh Kỳ: “Sao anh không bật đèn lên cho sáng? Lại còn làm gì ở đây nữa...”
Lam Lãnh Kỳ bỏ tay trái đang gác trên trán xuống rồi ngồi dậy, mặt không biểu cảm mà nói: “Tôi cũng vừa mới từ chỗ Đặng Mạnh trở về, hôm nay quả là đã được học hỏi thêm nhiều thứ đấy!”
Tử Hàm thích hóng chuyện vội bay tới bên cạnh Lam Lãnh Kỳ: “Ký chủ hôm nay có chuyện gì mau nói cho tôi biết với!”
“Nhà ngươi là trợ lý mà sao hay quan tâm tới mấy chuyện phiếm này thế, thay vì hỏi chuyện của ta sao ngươi không nói xem chiều nay hai người làm được gì?”
Tử Hàm bị Lam Lãnh Kỳ cốc đầu, xụ mặt không nói nữa. Hạ Thanh Hoàn tươi cười ngồi ở phía ghế đối diện, tự rót cho mình một cốc nước uống rồi kể lại chuyện lúc chiều.
Thật ra nói như vậy cũng chỉ để cho Tử Hàm bớt cái tính hóng chuyện lại chứ Lam Lãnh Kỳ cũng cảm thấy không cần phải biết chuyện này, thế mà Hạ Thanh Hoàn lại kể lại thật.
“Vậy là cậu muốn giúp Thích Minh Phong? Tùy thôi...” – Lam Lãnh Kỳ hờ hững nói: “Nhưng mà tôi lại có linh cảm rằng sắp có chuyện xảy đến với cậu rồi, nhưng yên tâm, ít nhất là chưa phải lúc này...”
“Chiều nay tôi đi theo Đặng Mạnh tới nhà cậu, tất nhiên là cái bộ dạng này chẳng ai nhìn thấy cả, ban đầu thì không có gì nhưng tôi vô tình thấy được một xấp tài liệu liên quan đến cậu đấy, bao gồm thông tin cá nhân, nơi ở, trường học, các quan hệ xã hội,... và còn mấy văn kiện xếp phía dưới thì chưa thể thấy được, nhưng tôi đoán rằng đó là mấy thông tin mà Đặng Mạnh điều tra cậu trong thời gian gần đây thôi...”
Hạ Thanh Hoàn ngơ ngác: “Thông tin... của em? Chắc là mẹ em yêu cầu làm để sắp xếp công việc cho em thôi...”
Hoặc cũng có thể là mấy cái giấy tờ từ lần trước nhưng vẫn chưa dùng đến...
Nói tóm lại thì chuyện tìm thấy con trai của nhà họ Hạ không phải cứ nói vài câu qua loa là xong, tất nhiên phải cần đến rất nhiều các loại thủ tục giấy tờ, hơn nữa mấy thông tin kia còn là bắt buộc phải có, dù bây giờ bắt gặp trợ lý nào đó của cha mẹ hay chị gái giữ mấy tài liệu này cũng không quá là bất ngờ.
Lam Lãnh Kỳ đồng tình với ý kiến này, có điều cậu vẫn không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như thế. Ví dụ như mấy thông tin đó mới chỉ là ở trang đầu, còn chồng tài liệu khoảng mấy trăm trang phía bên dưới mới là cái khiến người ta tò mò.
“Thôi đừng để ý, có lẽ là do tôi nói vớ vẩn hơi nhiều, cậu mau ăn tối rồi nghỉ ngơi đi, hình như sáng mai phải đến trường sớm à?”
Hạ Thanh Hoàn giật mình: “Ấy em suýt quên mất, phải đi viết báo cáo thực hành ngay đây, tạm biệt hai người!” – Nói rồi cậu ta chạy vào phòng đóng sầm cửa lại.
Hôm sau Hạ Thanh Hoàn phải đến trường sớm nên từ lúc tờ mờ sáng, Đặng Mạnh đã đỗ xe trước cửa nhà cậu rồi.
Lúc vừa lên xe, Hạ Thanh Hoàn đã nói ngay với Đặng Mạnh: “Trưa nay tan học anh đưa tôi về nhà luôn nhé, tôi có mấy chuyện muốn trao đổi với chị tôi.”
Đặng Mạnh chẳng hỏi nhiều mà đồng ý luôn, nhìn hành động làm việc nghiêm túc này, Lam Lãnh Kỳ lại nhớ đến dáng vẻ Đặng Mạnh bắn game của ngày hôm qua, khác một trời một vực.
Thôi thì đều là con người, dù làm việc nhưng đôi lúc cũng phải giải trí một chút, không có gì quá đáng cho lắm...
Mấy hôm nay tới trường, Hạ Thanh Hoàn đã dần quen với chuyện có vô số ánh mắt và những người khác vây quanh, để xử lý mấy tình huống này thì cứ bỏ qua không quan tâm đến là được.
Sau khi nộp xong báo cáo, Hạ Thanh Hoàn đâng định rời khỏi phòng thí nghiệm đi lên lớp thì phía sau có người chạy đến túm áo cậu.
“Hạ Thanh Hoàn! Rốt cuộc mày đã làm gì anh Cường mà cả sáng nay bọn tao không liên lạc được với anh ấy?”
Kẻ đến không ai khác chính là tên đàn em thường đi cùng Lưu Cao Cường tên là cái gì mà Dụ Huy, chuyên làm sai vặt cho gã.
Lam Lãnh Kỳ nói nhỏ: “Bảo nó bỏ tay ra đi, đừng có mới sáng sớm đã thích gây chuyện!”
Gã tên Dụ Huy kia không đợi Hạ Thanh Hoàn trả lời lại tiếp tục quát: “Mày bị câm hay điếc mà không trả lời tao, đừng tưởng giờ đổi đời rồi thì tự cho mình là nhất đấy nhé...”
Hạ Thanh Hoàn đẩy tên kia ra, trên mặt hiện rõ vẻ bực bội khó chịu.
“Cậu là ai mà đến nói với tôi mấy lời này? Không liên lạc được với Lưu Cao Cường thì liên quan gì tới tôi?”
Dụ Huy chìa điện thoại ra trước mặt Hạ Thanh Hoàn: “Không phải mỗi sáng nay thôi đâu, từ đêm qua bọn tao đã không gọi được cho anh Cường rồi, mà hôm qua thì bọn tao chỉ có va chạm một chút với mày, còn lại không đắc tội ai hết, đến nay anh Cường đột nhiên không đến trường, gọi cũng không được, ngoài mày ra thì còn ai có thể làm chuyện này...”
Lam Lãnh Kỳ sắp thán phục với cái cách suy luận kiểu này rồi, có lẽ trong số những người cậu đã từng tiếp xúc ở thế giới này, chưa từng thấy ai mặt dày như gã.
Hạ Thanh Hoàn vò vò đầu, trừng mắt với tên trước mặt này, tự nhiên từ đâu chạy ra kiếm chuyện với cậu trong khi cậu còn chẳng biết tí gì. Đến hôm nay tên Dụ Huy mà không tới gây sự thì có lẽ Hạ Thanh Hoàn còn chẳng nhớ hôm qua gặp Lưu Cao Cường đấy.
Updated 23 Episodes
Comments