Cửa hàng đá quý mà Lam Lãnh Kỳ muốn đến là một cửa hàng ở thành phố A bên cạnh, đi từ đây tới đó cũng phải mất khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ ngồi xe buýt. Nơi đó không giống như cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ của nhà Lưu Cao Cường mà là hẳn một tập đoàn lớn, có tiếng cả ở trong nước và trên thế giới. Tuy cửa hàng đó chỉ là một chi nhánh ở thành phố A thôi nhưng không gì là không có, ngoài việc bán mấy loại hàng như đồ trang sức ra thì ở đây cũng nhận mua đá quý, chỉ cần là hàng thật thì nhân viên sẽ nhận mua và trả đúng giá tiền.
Tử Hàm đi theo Lam Lãnh Kỳ vào trong cửa hàng, ở đây dù là ngày thường cũng vẫn đông khách ghé vào thăm, tiếp viên hướng dẫn nhiệt tình nên được đánh giá rất cao. Lam Lãnh Kỳ vừa đặt chân tới đã có một nhân viên nữ ra tiếp đón.
“Chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng chúng tôi, không biết tôi có thể giúp được gì cho bạn?”
Lam Lãnh Kỳ gật đầu, mỉm cười nói: “Tôi muốn bán một món đồ trang sức, là đồ của tôi từ lúc nhỏ tới giờ.”
Tiếp viên vui vẻ đáp lời rồi dẫn cậu vào trong một phòng tiếp khách, ở đó có bàn ghế dành riêng cho khách hàng, một bàn làm việc của tiếp viên và một bàn gồm các loại công cụ kiểm định đá quý dành cho chuyên gia làm việc.
Thông thường, muốn mua hay bán các loại đồ trang sức giá trị lớn hay nhỏ thì dù là khách hàng nào cũng đều được phục vụ như nhau.
Lam Lãnh Kỳ đưa sợi dây chuyền cho nhân viên kiểm định rồi ngồi đợi ngoài bàn. Tiếp viên đưa cho cậu một quyển sách về đá quý và giới thiệu cho cậu nghe nhiều thứ ở đây.
Được biết, nơi này cùng với nhiều cửa hàng khác thuộc quyền sở hữu của một tập đoàn tư nhân lớn có thế lực kinh tế rất mạnh, ông bà chủ đều là những nhân vật lớn mà rất ít người có thể gặp mặt ngoài đời. Gia đình họ thường hay làm từ thiện, quyên góp cho những trường học vùng quê hoặc giúp đỡ trẻ em nghèo, vì vậy nên người dân ai cũng ngưỡng mộ và yêu quý họ, cũng vì vậy mà công việc làm ăn của tập đoàn cũng rất suôn sẻ...
Tiếp viên kể một hồi rồi để Lam Lãnh Kỳ tự ngồi đọc sách, cô vừa quay đi thì sực nhớ ra một chuyện: “Ôi! Quên mất chưa giới thiệu, tôi là Lục Như, còn nhân viên kiểm định kia tên là Phan Thế Bình, nếu cậu cần gì cứ nói với chúng tôi.” – Rồi cô ra bàn chuẩn bị một số giấy tờ liên quan.
Nhân viên kiểm định Phan Thế Bình thì vẫn ở đó nhìn ngắm, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại nói: “Cái này... Thật sự là một món đồ vô cùng quý, tôi đã xem kĩ lại mấy lượt rồi, cũng không biết phải trả giá bao nhiêu nữa...” – Rồi anh ta hướng phía Lam Lãnh Kỳ hỏi: “Cậu thật sự muốn bán nó đi sao? Suy nghĩ kỹ hay chưa?”
“Tôi biết, tôi đã xem kĩ rồi mới quyết định đem bán, dù sao để ở nhà cũng chẳng làm gì.”
Lục Như nghe vậy cũng tò mò muốn hỏi chuyện, nhưng vì đang bận bịu mấy giấy tờ nên chỉ vừa làm vừa nghe.
Phan Thế Bình hơi kích động: “Thực sự thì sợi dây chuyền này không phải đồ trang sức bình thường, nó là được người ta đặt làm... Cậu xem, dây đeo này được làm bằng bạc thì tôi không nói, nhưng viên đá gắn trên đó là loại kim cương xanh quý hiếm, người bình thường muốn mua cũng rất khó kiếm được loại cỡ lớn như vậy!”
Nói rồi anh ta quay lại bàn làm việc, viết một đống giấy tờ sau đó đưa cho Lam Lãnh Kỳ.
“Đây là giấy chứng thư, trên đó là tất cả thông tin và kết quả kiểm định cơ bản về sợi dây chuyền của cậu. Còn đây là hợp đồng mua bán giữa cửa hàng với khách hàng, cậu có thể nghiên cứu và suy xét lại xem có quyết định bán hay không, chúng tôi luôn tôn trọng tất cả mọi lựa chọn của khách hàng.”
Lam Lãnh Kỳ xem qua một lượt các loại giấy tờ, trên đó ghi rất rõ giá trị của sợi dây chuyền, không, chính xác hơn là giá trị của viên kim cương gắn trên đó. Tử Hàm bám trên cánh tay Lam Lãnh Kỳ, cũng ngó vào xem.
“Ký chủ... hẳn 4 triệu! Là tôi nhìn nhầm hay ở đó viết sai vậy? Dù cái này có đắt thì cũng không đến mức giá đó chứ...”
“Yên lặng, mi thì biết gì, chỉ cần ngồi im một chỗ là được!”
Lục Như soạn xong tài liệu, cầm ra bàn rồi ngồi đối diện Lam Lãnh Kỳ: “Khách hàng Hạ Thanh Hoàn, như đã nói, cậu vẫn quyết định bán sợi dây chuyền này cho nên tiếp theo xin hãy ký tên vào hợp đồng này để hoàn tất thủ tục. Hợp đồng do bên công ty chúng tôi bảo quản, nếu cần cậu có thể tới và yêu cầu xem lại bất cứ lúc nào...”
Đợi cho Lam Lãnh Kỳ hoàn thành xong hợp đồng và rời đi, Phan Thế Bình mới thả phào một hơi: “Vừa rồi tôi còn đang nghi ngờ mắt nhìn của mình có vấn đề đấy, nhìn vị khách hàng hồi nãy hẳn là vẫn còn đang đi học, không biết gia cảnh thế nào, thế mà trong tay lại sở hữu loại đá quý như thế...”
Lục Như khoanh tay trước ngực: “Đâu phải mình anh nhìn thấy, tôi cũng thấy mà, cậu ta nói sợi dây chuyền này đã trên người cậu ta từ nhỏ rồi, có lẽ là nhà cậu ấy rất giàu nên lúc nhỏ được cha mẹ mua cho.”
Hai người đứng thảo luận một lúc lâu, chợt nghe có tiếng gọi sau lưng: “Mấy đứa đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”
Lục Như quay đầu lại: “Chị Thanh Tuyền!”
Người tới là một cô gái ăn mặc sang trọng, ngoại hình cao ráo và rất xinh đẹp, trên vai khoác một túi xách nhỏ làm bằng da. Cô mỉm cười gật đầu với Lục Như và Phan Thế Bình.
“Hôm nay chị rảnh rỗi nên tới thăm cửa hàng một chút, sao nào, dạo này mấy đứa có chịu làm việc chăm chỉ không đấy!”
“Bọn em vẫn làm việc chăm chỉ mà chị, còn chẳng có lúc nào được nghỉ đây, mà vừa lúc nãy có một khách hàng vừa đi thì chị tới đó.” – Phan Thế Bình lên tiếng.
Lục Như lại nói tiếp: “Chị không biết đâu, cậu ấy tới đây bán trang sức, có điều món đồ đó vừa quý vừa đắt, em còn chưa được nhìn thấy bao giờ!”
Thanh Tuyền hơi khó hiểu, cửa hàng này của cô không thiếu một loại trang sức nào, sao Lục Như lại bảo chưa nhìn thấy món đồ như của khách hàng bao giờ?
“Vậy rốt cuộc là cậu ấy đã bán gì, mau mang ra đây cho chị xem nào!” – Thanh Tuyền nói rồi ra ghế ngồi, bỏ túi xách đặt xuống cạnh mình.
Phan Thế Bình mang cả hợp đồng và sợi dây chuyền ra cho Thanh Tuyền, anh đứng bên cạnh cô nói: “Đây là hợp đồng và sợi dây chuyền đính kim cương, hồi nãy em đã kiểm định rồi, là hàng thật đó chị, chỉ là bọn em thắc mắc tại sao cậu thanh niên kia lại có được nó thôi.”
“ Được rồi, để chị xem.”
....
Lam Lãnh Kỳ bước đi thong thả trên phố, trên tay là tấm thẻ bên trong có 4 triệu, cậu đã có ý định bán món đồ ấy đi từ lâu rồi nhưng đến hôm nay mới thực hiện được.
Cậu đã đặt ra kế hoạch rằng khi có tiền sẽ ngay lập tức chuyển sang một nơi ở khác tốt hơn, ít nhất là không phải sống trong con hẻm nhỏ tăm tối kia.
Mấy ngày nay bận chuyển nhà, Lam Lãnh Kỳ không đến trường học cũng không gặp lại Lưu Cao Cường và Vu Lệ cho nên công việc cũng khá thuận lợi. Cậu tạm biệt Tạ Linh rồi dọn đến một căn hộ mới trên mặt phố, nơi này dân cư đông đúc, nhà cửa san sát, không vắng vẻ như nơi ở trước kia của cậu...
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi khi, Lam Lãnh Kỳ tan học đang trên đường trở về nhà, trên đường đi không quên mua đồ ăn trưa. Cậu về gần tới nhà thì đã thấy phía trước cửa có khoảng 3 đến 4 chiếc ô tô trắng và 1 ô tô đen đỗ ở đó, không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu bước nhanh đến xem.
Thấy Lam Lãnh Kỳ trở về, người ngồi trên chiếc ô tô đen mở cửa bước ra, sau đó là hai người trên ô tô trắng cũng xuống. Lục Như và Phan Thế Bình bước tới chỗ xe đen, đứng đối diện là Lam Lãnh Kỳ.
“Chị, chính là cậu ấy mấy ngày trước tới cửa hàng chúng ta bán sợi dây chuyền kim cương.” – Lục Như lên tiếng trước.
Lam Lãnh Kỳ nhìn từ trên xuống dưới ba người họ, Lục Như và Phan Thế Bình thì cậu vẫn nhớ, là hai nhân viên ở cửa hàng đá quý mà lúc trước tiếp đón cậu. Còn cô gái đứng ở giữa đang đeo kính râm này thì cậu không chưa từng gặp.
Tử Hàm nói nhỏ bên cạnh Lam Lãnh Kỳ: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ký chủ, sao hai nhân viên mua kim cương tuần trước lại ở đây vậy? Còn cô gái kia... có phải những lúc không có tôi cậu đã đi dây vào xã hội đen đúng không!”
Lam Lãnh Kỳ không thèm để ý đến Tử Hàm, cậu bước tới mở khoá cửa, đồng thời quay sang nói: “Ba người có việc gì, sao lại đỗ xe trước cửa nhà tôi, có thấy như vậy rất khó chịu không!”
Thanh Tuyền tháo kính râm, ngờ vực hỏi: “Cậu là Hạ Thanh Hoàn?”
“Ừ! Muốn tìm tôi sao?”
“Chúng ta dành chút thời gian nói chuyện đi, có việc này rất quan trọng!”
Lam Lãnh Kỳ hơi bất ngờ, vừa chuyển nhà được mấy ngày đã có người tới tìm, còn nói có việc rất quan trọng... Còn có hai nhân viên kia cũng tới theo, hẳn là hôm bán dây chuyền không xảy ra bất trắc gì đi, vậy mà giờ còn tìm được đến nhà cậu.
Thanh Tuyền đợi Lam Lãnh Kỳ mở cửa xong rồi đi theo cậu vào nhà, Lục Như, Phan Thế Bình cũng đi. Lam Lãnh Kỳ kêu họ ngồi ở phòng khách, còn cậu thì vòng vào bếp cất túi đồ ăn rồi ra.
“Thông cảm nha, không có trà hay nước gì đâu!”
Lục Như, Phan Thế Bình: “...”
Thanh Tuyền xua tay: “Không cần, tôi chỉ muốn hỏi cậu mấy chuyện thôi!”
Lam Lãnh Kỳ ngồi gác chân chữ ngũ, tựa lưng vào sofa nhìn phía ba người. Phan Thế Bình lấy từ trong người ra một hộp nhỏ bằng kim loại mạ vàng, đặt xuống trước mặt Lam Lãnh Kỳ.
Updated 23 Episodes
Comments