Chương 12: Kế hoạch ra mắt

Tử Hàm bị gọi bất chợt, còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Lam Lãnh Kỳ đã mở điện thoại đưa đến trước mặt Tử Hàm, trên đó là bài báo cách đây 2 tiếng trước.

“Đây...đây là... Nhà họ Hạ chuẩn bị ra mắt Hạ Thanh Hoàn sao?”

Lam Lãnh Kỳ nhanh chóng rời khỏi căng tin: “Đúng là ra mắt cậu ta, cho nên ta mới hỏi có thể để cậu ta tỉnh lại bây giờ hay không!”

Tử Hàm hơi nghiêng đầu: “Tôi biết cậu có ý gì rồi, cậu muốn để nguyên chủ tự mình nhận gia đình đúng không?”

Dù sao bản thân Lam Lãnh Kỳ cũng không phải con trai nhà đó, việc này vẫn nên để nguyên chủ là Hạ Thanh Hoàn tự mình quyết định. Hơn nữa trong thời gian vừa qua, Lam Lãnh Kỳ cũng đã giúp Hạ Thanh Hoàn giải quyết rất nhiều chuyện rồi, ít nhất thì trong mắt mọi người xung quanh, Hạ Thanh Hoàn không còn là một người yếu ớt luôn bị bắt nạt nữa.

Lam Lãnh Kỳ: “Tuy rằng còn một số chuyện chưa làm đến nơi, nhưng nếu cậu ta trở về nhà mình thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Với gia thế như vậy, sẽ không có kẻ nào dám động tới cậu ta nữa, tất nhiên cả bọn Lưu Cao Cường cũng vậy... Đến lúc đó, muốn giúp Tạ Linh hay Thích Minh Phong đều không thành vấn đề!”

Tử Hàm mở hệ thống, nói: “Vậy để tôi làm thử xem sao đã. À quên chưa nói, tuy linh hồn cậu ở trong thân xác của Hạ Thanh Hoàn nhưng mọi việc cậu làm thì nguyên chủ đều biết hết, nếu cậu ta tỉnh lại thì cậu sẽ trở lại trạng thái linh thể, còn về sau có đổi lại được hay không thì tôi cũng chưa biết.”

Trên hệ thống chủ bắt đầu hiện ra hàng loạt thông tin, màn hình rộng đến mức Lam Lãnh Kỳ còn đọc không hết.

Nhìn lướt qua một lượt, Tử Hàm bắt đầu tóm gọn giải thích với Lam Lãnh Kỳ: “...Tôi biết rồi, nhiệm vụ của ký chủ đến giờ vẫn chưa hoàn thành cho nên vẫn chưa thể cắt đứt liên hệ với nguyên chủ. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể để nguyên chủ thay thế cậu, một khi Hạ Thanh Hoàn trở lại thì cậu sẽ quay về trạng thái ban đầu giống như tôi, có điều cậu vẫn phải ở cạnh Hạ Thanh Hoàn đến khi mọi vấn đề được giải quyết triệt để...”

Nói cách khác, nếu Hạ Thanh Hoàn tỉnh lại thì Lam Lãnh Kỳ vẫn phải ở lại bên cạnh cậu ta, đồng thời phải đảm bảo rằng sẽ giúp đỡ Hạ Thanh Hoàn đến khi hệ thống phát thông báo.

Tử Hàm nói tiếp: “...Một khi ký chủ trả lại thân thể cho Hạ Thanh Hoàn thì sẽ không được đổi lại nữa, hệ thống sẽ tính toán và tổng kết tích điểm cho cậu mặc dù nhiệm vụ chưa hoàn thành, nếu sau đó cậu biểu hiện tốt thì khi xong nhiệm vụ sẽ được cộng thêm điểm...”

Lam Lãnh Kỳ tính tính thời gian, có lẽ chuyện nhà họ Hạ ra mắt con trai sẽ diễn ra nhanh thôi, tuy Hạ Thanh Tuyền chưa nói cho cậu thời gian cụ thể nhưng vẫn có thể dễ dàng đoán ra được chuyện đó.

Đóng thanh hệ thống lại, Tử Hàm quay sang Lam Lãnh Kỳ: “Ký chủ thấy thế nào? Cái đó, quá trình đổi lại sẽ mất chút thời gian, cậu muốn đổi lại ngay thì nơi này hình như không thích hợp lắm.”

“Không cần vội, đợi lúc về đi!”

Giờ nghỉ trưa trôi qua nhanh chóng, suốt cả tiết học buổi chiều Lam Lãnh Kỳ ngồi cầm bút gạch mấy nét lung tung trên giấy chứ không có tâm trạng nghe giảng, cứ vài phút cậu lại nhìn đồng hồ hoặc liếc ra ngoài cửa sổ, thì ra việc học đôi lúc cũng nhàm chán như vậy.

Mãi cho tới khi chuông báo rung lên, Lam Lãnh Kỳ mới khoác theo túi xách ra khỏi lớp học. Đi đến cầu thang thì có người chạy đến đi cạnh cậu, đó là người bạn cùng bàn lúc sáng.

“Hey! Về gấp thế, bận đi làm thêm hả? À đúng rồi nhỉ, cậu phải đi làm phục vụ ở quán nước để kiếm tiền cơ mà, là tôi hỏi thừa rồi...”

Lam Lãnh Kỳ liếc nhìn cậu ta, xem ra lời nói đó cũng chẳng phải ý tốt đẹp gì, cậu không đáp lại nữa mà cứ thế đi tiếp.

Cậu bạn choàng vai Lam Lãnh Kỳ: “Tôi nói vui thôi cậu đừng để ý, giờ tôi đi cùng cậu tới quán đó uống nước ủng hộ là được chứ gì, thấy thế nào?”

Hai người bước xuống sân, Lam Lãnh Kỳ đang định bảo không cần thì cậu bạn bỗng kéo cậu đi nhanh về phía cổng: “...Chà xem kìa, thấy chiếc ô tô đen tuyền đằng kia không, hình như nó là hàng độc quyền của ENO nổi tiếng thế giới đó, cả đời tôi với cậu cũng đừng mơ được chạm vào nó dù chỉ một lần...” – Rồi cậu ta dùng giọng coi thường người khác nói: “À mà chắc gì cậu đã biết ENO là gì đúng không, phải tranh thủ kiếm sống thì làm gì có thời gian tìm hiểu về mấy lĩnh vực kinh tế tài chính thế này...”

Lam Lãnh Kỳ nhấc tay cậu ta ra, thong thả tiến về phía chiếc xe, cậu bạn thấy vậy vội chạy theo: “Muốn xem rõ hơn chứ gì, nhưng không biết chủ của chiếc xe đến đây làm gì nhỉ, trước giờ chưa từng thấy.”

“Thì bây giờ thấy!” – Lam Lãnh Kỳ lạnh nhạt nói, bước đến mở cửa xe rồi ngồi vào trong, để lại cậu bạn xấu tính kia đứng ngoài dương mắt nhìn, cứng họng không hiểu chuyện gì.

Hạ Thanh Tuyền tháo kính râm, quay lại nhìn hàng ghế sau: “Học xong rồi hả, có muốn ăn uống gì không chị chở đi luôn rồi về nhà sau.”

Hồi trưa ở căng tin, Lam Lãnh Kỳ mới kịp ăn được mẩu bánh, lúc nghe trên báo có tin của nhà họ Hạ thì cậu lại nhanh chóng rời đi, kết quả là hết giờ trưa mà không ăn thêm được gì, đến giờ quả thực cũng thấy đói.

Theo lời Lam Lãnh Kỳ, Hạ Thanh Tuyền chở cậu đến một tiệm đồ ăn nhanh ở gần đó để mua vài thứ sau đó mới về thành phố A.

Biệt thự nhà họ Hạ nằm ở một khu đất rộng giữa trung tâm thành phố, nhìn từ ngoài vào, nơi này giống như một điểm du lịch nổi tiếng vậy. Cửa cổng được thiết kế thể hiện sự giàu có xa hoa, dưới bức tường được trồng các loại dây leo bò kín lên hàng rào, nhìn góc nào cũng thấy đẹp mắt.

Để mà đánh giá về độ thẩm mĩ, Lam Lãnh Kỳ dám chắc rằng nó không hề thua kém học viện Cửu Anh một chút nào, ngoại trừ diện tích không lớn bằng ra thì tất cả đều không chê được.

Vào đến trong sân, những người phục vụ vội đứng dàn hàng ngang đều bắt đầu cúi xuống chào đón Hạ Thanh Tuyền, Lam Lãnh Kỳ đi theo sau cô có chút không quen nên nhìn trước ngó sau, hồi trước ở học viện cùng lắm cũng chỉ có 3 đến 4 học trò đứng ngoài canh cổng là chào đón cậu, còn lại mọi người đều bận việc của mình chứ không tụ lại thành hàng để chào.

Hạ Thanh Tuyền sai một anh giúp việc giới thiệu qua căn nhà cho em trai mình rồi đưa cậu ấy lên phòng riêng, còn bản thân cô thì đi lên trước.

Phòng riêng mà người giúp việc kia sắp xếp cho Lam Lãnh Kỳ là một căn phòng ở tầng 4, là một nơi rộng lớn bên trong có đầy đủ tiện nghi, có lẽ tất cả đều là đồ mới. Từ đây nhìn ra cửa sổ có thể ngắm được gần như là toàn cảnh xung quanh căn biệt thự và xa hơn là cả khu trung tâm thương mại phía trước.

Tử Hàm đi cùng Lam Lãnh Kỳ từ lúc cậu tan học, chứng kiến bất ngờ từ đầu đến cuối, bây giờ vẫn chưa thể tưởng tượng được mức độ giàu có của nhà họ Hạ. Ấy thế mà Hạ Thanh Hoàn lại bị lạc mất gia đình nhiều năm thế này, phải sống trong cảnh nghèo khó, không khỏi cảm thấy thương xót cho cậu ta.

Lam Lãnh Kỳ để túi đồ ăn trên bàn, quay lại nói nói với Tử Hàm: “Hiện tại có thể đổi lại được rồi, ngươi mau mở hệ thống chủ ra đi!”

“À được rồi, hơi tiếc nhưng mà thôi, dù sao thì tôi cũng vẫn tin tưởng kế hoạch của ký chủ.”

Tử Hàm gõ nhanh từng đoạn chương trình lên hệ thống, màn hình lớn lần lượt xuất hiện các loại biểu đồ, thanh nhiệm vụ, hình ảnh của Hạ Thanh Hoàn và cuối cùng là đưa ra hai lựa chọn.

[Ký chủ Lam Lãnh Kỳ xác nhận thoát ly hẳn quan hệ với thân xác nguyên chủ Hạ Thanh Hoàn, sau khi nguyên chủ tỉnh lại hãy tiếp tục giúp đỡ cậu ấy, mời đưa ra lựa chọn có đồng ý hay không!]

[Lựa chọn thành công, đang trong quá trình chuyển tiếp, thời gian đếm ngược còn 30 giây, xin ký chủ vui lòng chờ...]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play