Chương 20: Đàn em của Lưu Cao Cường

Lam Lãnh Kỳ lạnh mặt, nhìn Dụ Huy đang đứng đối diện phía trước, chắc hẳn phải có chuyện gì thì gã mới tới đây đối chất với Hạ Thanh Hoàn.

“Có phải vì mấy chuyện quá khứ mà mày ghi thù bọn tao, bây giờ chẳng qua là vì mày may mắn nên mới lừa vào được gia đình giàu có, sau đó quay ra muốn trả thù bọn tao chứ gì, mày...” – Dụ Huy đang chửi hăng thì điện thoại trên tay đột nhiên reo lên, gã chỉ tay vào Hạ Thanh Hoàn rồi bấm nghe điện thoại: “...mày đợi đấy!”

Hạ Thanh Hoàn rất tức giận, đang muốn làm mọi chuyện cho ra lẽ với người trước mắt đây thì bị Lam Lãnh Kỳ cản lại: “Đừng vội, phải xem đã xảy ra chuyện gì, tên này chắc không phải tự nhiên mà đến tìm cậu đâu, chắc chắn liên quan đến Lưu Cao Cường...”

Mới chỉ vừa không liên lạc được với đại ca trong thời gian ngắn thôi mà đã vội chạy đến đổ hết lý do lên đầu người khác, tên Dụ Huy này có phải rất rất để tâm tới Lưu Cao Cường hay không?

Lam Lãnh Kỳ ngoắc tay với Hạ Thanh Hoàn: “Tôi nói này, tuy không hay lắm nhưng thật sự có cách để hỏi chuyện tên kia đấy, đợi chút.” – Rồi cậu để Hạ Thanh Hoàn lại, một mình rời đi chỗ khác.

Đợi khi Dụ Huy nghe điện thoại xong, gã không chửi nữa mà hơi cúi đầu khoanh tay nghĩ nghĩ, Hạ Thanh Hoàn nhớ tới lời Lam Lãnh Kỳ, hạ giọng nói:

“Tôi không có thời gian để mà ở đây nghe mấy chuyện vô nghĩa này, các cậu có thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi, không có gì thì đi đây, không hẹn gặp lại!”

“Mày đứng lại đã, không được đi...” – Dụ Huy gằn giọng, gã bước từng bước tới gần Hạ Thanh Hoàn, nhanh tay túm cổ áo cậu lần nữa: “Có tiền mau mang hết ra đây cho tao, nếu không đừng trách tao tặng cho mày mấy vết sẹo trên mặt...”

Hạ Thanh Hoàn rùng mình, cậu không hiểu sao Dụ Huy đột nhiên thay đổi ngữ khí, mới lúc nãy còn Lưu Cao Cường, vậy mà nghe điện thoại xong đã chuyển sang đòi tiền, dù là chuyện gì cũng đều không tốt.

“Ý của cậu là gì?” – Hạ Thanh Hoàn hơi mất bình tĩnh.

Dụ Duy móc trong túi ra một con dao nhỏ, gã đưa dao kề sát lên mặt Hạ Thanh Hoàn: “Nhanh! Tao không có nhiều thời gian đâu, mày chọn đưa tiền hay chết!”

Lúc này trên trán Hạ Thanh Hoàn đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, cậu mấp máy môi đang định nói gì đó thì phía sau có tiếng người.

“Cậu bạn gì đó sao nóng tính thế, cái gì cũng có thể giải quyết bằng những cách nhẹ nhàng nhất mà, sao cứ phải dùng bạo lực cho thêm kịch tính thế!”

Hạ Thanh Hoàn ngoái đầu lại, người đang tiến về phía cậu chính là Tử Hàm, bên cạnh là Lam Lãnh Kỳ, tất nhiên Dụ Huy chỉ có thể nhìn thấy một mình Tử Hàm mà thôi.

Dụ Huy giật mình giơ con dao chĩa về phía Tử Hàm: “Mày là thằng nào?”

Lam Lãnh Kỳ gật đầu ra hiệu, Tử Hàm liền đi đến tươi cười nói tiếp: “Tôi là người thân của cậu ấy nha, thấy cậu ta đi lâu quá nên mới thử đi tìm, nào ngờ lại bị cậu lôi lôi kéo kéo ở đây... Coi nào, có chuyện gì nói rõ ra rồi cùng nhau giải quyết là được mà.”

Hạ Thanh Hoàn nuốt nước bọt, vô tình phát hiện ra cánh tay của Dụ Huy túm cổ áo cậu hơi run rẩy, nhưng ngoài mặt thì vẫn trừng mắt.

“Bọn mày tốt nhất đừng có giở trò với tao, tao chỉ cần...”

“Không gì là tiền không thể giải quyết, cậu muốn có tiền đúng không!!” – Tử Hàm cắt lời gã.

Nhân lúc Dụ Huy còn đang sửng sốt, Hạ Thanh Hoàn gỡ tay gã rồi lùi xa cách gã mấy bước, Tử Hàm thấy vậy liền nhẹ nhõm hẳn, cậu kẹp một tấm thẻ giữa hai ngón tay giơ lến trước mặt Dụ Huy:

“Tôi biết mà, nhà chúng tôi không thiếu gì ngoài tiền, chỉ cần nói xem cậu cần bao nhiêu và dùng để làm gì, sau đó cam kết rằng không được động tới Hạ Thanh Hoàn nữa thì tôi sẽ đưa.”

Dụ Huy lúc này thấy không thể mang Hạ Thanh Hoàn ra uy hiếp nữa, lại nghe Tử Hàm nói vậy nên hơi do dự, gã mím chặt môi không nói.

Lam Lãnh Kỳ vỗ nhẹ lên đầu Hạ Thanh Hoàn trấn an cậu: “Cứ để Tử Hàm giải quyết, vì cả hai người đều không đánh lại được tên kia nên trước mắt chúng ta chỉ có thể dùng cách này thôi...”

Hạ Thanh Hoàn gật đầu, cậu cũng biết ở đây chỉ có Lam Lãnh Kỳ là biết đánh nhau, còn lại đều không phải đối thủ của Dụ Huy, mà Lam Lãnh Kỳ thì ở trạng thái linh thể người khác không nhìn thấy cũng không chạm vào được. Riêng Tử Hàm thì được sự cho phép của Lam Lãnh Kỳ nên có thể giống như người bình thường...

Tử Hàm vẫn tươi cười một đối một với Dụ Huy: “Suy nghĩ xong chưa? Nếu cậu không đồng ý cũng không sao, cùng lắm là động thủ đánh một trận, cậu không được tiền mà tôi thì chẳng mất gì...”

Dụ Huy cắn cắn móng tay, cất lại con dao vào trong túi, vẻ mặt vẫn khó chịu như trước: “Muốn biết chuyện gì?”

“Tất nhiên là nhiều chuyện, nhưng tôi nghĩ là ở đây có vẻ không tiện nói đâu, tìm nơi khác đi, à khoan, phải vứt con dao kia đi!”

Tử Hàm vừa nói vừa ra hiệu cho Dụ Huy đi cùng mình, gã có vẻ không bằng lòng nhưng nghĩ về số tiền trên tay cậu, đành miễn cưỡng ném con dao đi rồi bước nhanh theo sau hai người.

“Như đã nói, tại sao cậu lại đến gây sự với Hạ Thanh Hoàn? Đòi tiền cậu ta để làm gì?” – Tử Hàm đứng trên sân thượng của một dãy lớp học lưng tựa vào lan can.

Dụ Huy phủi phủi nền đất rồi ngồi bệt xuống đấy, hai tay vòng qua đầu gối. Phải qua vài giây gã mới bắt đầu mở miệng.

“T...tôi... có việc cần tìm Lưu Cao Cường nhưng không liên lạc được, liền nghĩ ngay là do Hạ Thanh Hoàn động tay động chân... nên mới tìm cậu ta hỏi chuyện...”

Lam Lãnh Kỳ hơi cau mày, ra hiệu cho Tử Hàm tiếp tục hỏi.

“Hỏi thì hỏi chứ lôi dao ra làm gì, mà tôi nghe rất rõ, lúc cậu đe doạ cậu ấy đâu có nhắc tới Lưu Cao Cường, cậu chỉ đòi tiền...”

Dụ Huy vội cãi lại: “Ai nói! Tôi rõ ràng là... là có nhắc tới Lưu Cao Cường, tại cậu ta không trả lời cậu ta đã làm gì thôi...”

Hạ Thanh Hoàn phản bác: “Chẳng phải tôi nói tôi không biết gì cơ mà, là cậu một mực cho rằng tôi trả thù các cậu. Đúng rồi, lúc đó cậu nghe điện thoại xong lập tức chuyển sang đòi tiền tôi còn gì, sau đó đâu có nhắc gì tới Lưu Cao Cường nữa!”

“Cái đấy không tính!”

“....”

Nghe hai bên cãi nhau đến đau đầu, Lam Lãnh Kỳ buộc phải kêu Hạ Thanh Hoàn không nói nữa. Để có thể hỏi ra được chuyện của tên Dụ Huy kia, cậu còn bày ra cho Tử Hàm mấy lời thoại.

“Ngươi chỉ cần làm theo đúng lời ta nói thôi, có lẽ sẽ hỏi ra được vài chuyện.”

Tử Hàm không ý kiến gì, quay sang Dụ Huy nói tiếp: “Muốn lấy tiền thì nói chuyện chính, không thì dùng nắm đấm giải quyết!”

Mạnh miệng là vậy nhưng Tử Hàm lại chẳng biết một chút võ nào, chỉ là đánh vào tâm lý của Dụ Huy mà thôi. Dụ Huy nghe cậu nhắc đến tiền, bắt đầu cân nhắc nên xem bắt đầu nói từ đâu.

“...Cách đây mấy tháng, tôi vì ăn tiêu hơi hoang phí mà phải vay tiền xã hội đen, mấy ngày nay đến hạn trả nhưng không có tiền...”

“Bọn chúng dẫn người đi tìm tôi mấy ngày nay, goi điện đe doạ tôi nhiều lần, may thay hôm trước tôi vừa hỏi mượn được Lưu Cao Cường chút tiền, nhưng đêm qua đến sang nay đột nhiên lại không liên lạc được với cậu ta, chỉ đành tới tìm Hạ Thanh Hoàn để hỏi.”

Hạ Thanh Hoàn nhìn Lam Lãnh Kỳ, thấy cậu không nói gì nên tiếp tục giữ yên lặng.

Dụ Huy vuốt ngược mái tóc mấy lần, tiếp tục kể: “Vừa không hỏi được tin tức của Lưu Cao Cường, lại bị bọn giang hồ kia goi điện uy hiếp, tôi lại nghĩ rằng nhà Hạ Thanh Hoàn cũng giàu mà, đòi được tiền từ cậu ta so với tìm Lưu Cao Cường vay tiền chỉ hơn chứ không thiệt, thế nên tôi mới...”

Sau khi hỏi được một số chuyện, Tử Hàm đưa cho Dụ Huy tấm thẻ, gã giật lấy rồi chạy nhanh rời đi. Hạ Thanh Hoàn thì cảm thấy không dễ chịu cho lắm, cũng đúng thôi, vừa sáng ra đã xảy ra liên tiếp bao nhiêu chuyện như thế, còn suýt nguy hiểm tới bản thân cậu, thử hỏi ai có thể vui vẻ nổi. Hơn nữa cũng vì chuyện này mà Hạ Thanh Hoàn đã bỏ lỡ mất ba tiết học đầu tiên.

“Nhưng cũng phải nói, thật sự cảm ơn hai người, nếu không em đã bị tên kia rạch vài đường trên mặt rồi...”

Lam Lãnh Kỳ cũng đảo mắt nhìn lên bầu trời: “Vẫn may là tên kia đang cần tiền gấp nên mới để chúng ta nắm thóp, nếu như để gã động thủ thì e là mọi chuyện không suôn sẻ thế này đâu. Còn nữa, chuyện về tên Lưu Cao Cường... có lẽ thật sự có liên quan tới cậu đấy!”

Hot

Comments

Hương Quỳnh

Hương Quỳnh

hóng

2022-12-07

0

Nghèo rồi

Nghèo rồi

Truyện hay z sao ít người đọc z

2022-11-29

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play