Lưu Cao Cường vừa bỏ đi thì Lam Lãnh Kỳ đã thấy Đặng Mạnh lái xe từ phía xa đi tới, vốn dĩ là đã thấy từ trước đó rồi nhưng đến giờ cậu mới chỉ cho Hạ Thanh Hoàn.
Hạ Thanh Hoàn nhận ra liền phủi quần áo vội vàng đứng dậy, cậu mỉm cười chào hỏi Đặng Mạnh rồi ngồi vào trong xe.
“Bà chủ nói với tôi hôm nay trong nhà mở tiệc, nếu cậu không bận gì hãy trở về nhà, tôi cũng có việc cần quay về, cậu yên tâm, chỉ là một bữa cơm gia đình thôi không có chuyện gì quá quan trọng đâu.” – Đặng Mạnh hơi quay đầu nhìn về phía sau.
Hạ Thanh Hoàn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, nghe Đặng Mạnh nói xong còn ngơ ngác mất vài giây rồi mới trả lời: “Là mẹ tôi nói vậy sao? Nhưng tiếc quá, hôm nay tôi có việc bận rồi, hay anh nói với mẹ là để cuối tuần tôi sẽ về nha!”
Mặc dù không ở chung nhà với cha mẹ và chị gái nhưng Hạ Thanh Hoàn vẫn thường xuyên về thành phố A, hôm nay mẹ cậu như thường lệ lại gọi Đặng Mạnh đón cậu về nhà, chỉ có điều cậu đã có dự định cho chiều nay rồi nên không về được.
Đặng Mạnh: “Chiều nay cậu bận gì sao, có cần tôi nhờ người khác lái xe đưa cậu đi...”
Hạ Thanh Hoàn lắc đầu: “Cảm ơn, tôi chỉ đi gặp bạn bè thôi, cũng không nhất thiết cần xe hay người đưa đi, anh cứ về nhà lo việc của mình thôi.”
“Được rồi, cậu đi vui vẻ, tôi sẽ chuyển lời tới bà chủ, giờ tôi vẫn đưa cậu về nhà nhưng sau đó tôi sẽ phải đi luôn.”
Hạ Thanh Hoàn tỏ ý bằng lòng không nói gì nữa, cậu cũng không định hỏi Đặng Mạnh bận gì, dù sao thì có biết cũng không hiểu nên dứt khoát không quan tâm.
Lúc trước cha của Hạ Thanh Hoàn – Hạ Tư Thành có nói với cậu rằng đợi đến khi cậu quen dần với công việc của gia đình thì sẽ sắp xếp cho cậu bắt đầu tập làm, dù sao thì sau này cả tập đoàn ENO và mấy khối tài sản riêng đều giao cho cậu và chị gái quản lý hết, hiện tại còn chưa tới lúc đó, cho nên Hạ Thanh Hoàn muốn tranh thủ nốt khoảng thời gian rảnh rỗi này một chút.
Hạ Thanh Hoàn vừa đẩy cửa vào nhà, Lam Lãnh Kỳ đột nhiên hỏi: “Tôi nhớ hình như chiều nay cậu không bận học, tại sao không về nhà ăn cơm cho vui?”
“Thì lúc nãy anh cũng hỏi em rồi mà, chiều nay em định tới chỗ làm việc cũ của em để thăm mọi người, em cũng báo trước với Thích Minh Phong rồi. Về nhà thì lúc nào về mà chẳng được, lần trước về chủ yếu là cha mẹ hỏi thăm sức khoẻ, chị gái đưa đi mua sắm khắp nơi,... em có chút không quen.”
Lam Lãnh Kỳ bật cười đáp lại: “Sắp quen rồi, dù sao bây giờ cũng chỉ là mới bắt đầu thôi. Với gia thế như vậy, sau này không có tôi cậu cũng thừa sức tự lo cho mình, không sợ bị ai chèn ép...”
Chỉ là Lam Lãnh Kỳ cũng không biết khi nào cậu mới có thể rời khỏi đây, mục đích cuối cùng chính là hoàn thành tất cả nhiệm vụ, tích điểm để trở về thế giới của cậu, mà hiện tại còn chưa đi được một phần mười chặng đường.
“Vậy là anh sẽ phải rời đi sao? Lúc đó em có thể tới tìm anh không?” – Hạ Thanh Hoàn tò mò.
“Không biết, nhưng có lẽ là không, bản thân tôi vốn không phải người ở thời đại này, muốn gặp lại e rằng rất khó... Nhưng mà nói thật, tôi cũng không biết khi nào mới có thể rời đi, có khi đến lúc cậu già rồi chết đi tôi vẫn còn ở đây ấy!”
Hạ Thanh Hoàn: “....”
“Đùa chút thôi.” – Lam Lãnh Kỳ chuyển chủ đề: “Tạm gác lại chuyện này đi, tôi có điều muốn hỏi cậu đây.”
“Cậu có ghét Lưu Cao Cường không?”
Câu hỏi bất ngờ này khiến Hạ Thanh Hoàn hơi khó hiểu, Lưu Cao Cường lúc trước không chỉ thường xuyên kiếm chuyện với cậu mà còn với những người mà gã không vừa mắt nữa. Tất nhiên là một kẻ mà ai cũng không thích.
Hạ Thanh Hoàn nói chắc nịch: “Em... chắc là có đấy! Cậu ta sỉ nhục bắt nạt em và những người khác nhiều lần như vậy, sao có thể nói không ghét...”
Lam Lãnh Kỳ ngưng lại vài giây, tiếp tục hỏi: “Vậy cậu có muốn trả thù lại gã không? Khiến cho gã nếm lại những gì đã làm với người khác?”
“Trả thù? Em làm sao?” – Hạ Thanh Hoàn có chút do dự: “Mặc dù rất ghét cậu ta nhưng em thật sự chưa có nghĩ tới chuyện này, cậu ta sống như vậy tất nhiên sau này sẽ tự mình gặp báo ứng, không liên quan tới em. Hơn nữa bây giờ Lưu Cao Cường cũng không còn dám đánh em, nếu được thì em muốn không bao giờ có liên quan gì tới cậu ta nữa.”
Nói như vậy cũng có phần đúng, nếu tên Lưu Cao Cường không tiếp tục gây sự thì việc gì phải tìm đến gã cho mệt ra. Có điều Lam Lãnh Kỳ vẫn cảm thấy Hạ Thanh Hoàn này quá hiền lành, dù quá khứ từng bị như vậy nhưng giờ vẫn không nghĩ tới chuyện trả đũa cho bản thân.
“Nếu tên đó không bỏ qua, hôm sau hôm sau nữa lại tìm đến cậu thì tính sao? Lúc đó cậu còn muốn không báo thù nữa không?”
“Nếu vậy thì em nhất định sẽ không cho qua nữa, anh cũng nói rồi còn gì, với gia thế hiện tại của em, Lưu Cao Cường chắc chắn không dám làm gì quá mức đâu, vì gia đình cậu ta cũng đang làm ăn mà.”
Tập đoàn ENO nhà họ Hạ lớn như vậy, nhà họ Lưu dù có muốn chiều chuộc con trai cũng không thể nào để gã đi gây sự với bên họ được.
Lam Lãnh Kỳ lấy tay vuốt nhẹ một bên tóc, cười nhưng không vui nói: “Được thế thì lại tốt, có điều... tôi phải nhắc trước với cậu, lúc trưa khi Lưu Cao Cường đang túm áo cậu ấy, có lẽ Đặng Mạnh đã thấy hết rồi!”
Đặng Mạnh được nhận nhiệm vụ theo sát Hạ Thanh Hoàn, đương nhiên cũng sẽ tìm hiểu hết các mối quan hệ bên ngoài của cậu chủ mình. Chuyện anh ta nhìn thấy hai người đang xảy ra mâu thuẫn, chắc chắn sẽ cho người điều tra rõ ràng ngọn nguồn, nếu cứ theo dõi thì có thể không sao, nhưng nếu tra lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ thì không chắc chắn mọi thứ sẽ yên ổn.
Hạ Thanh Hoàn lắc đầu: “Đặng Mạnh... Chắc không thấy đâu, mãi một lúc sau anh ta mới lái xe tới mà.”
“Đựợc rồi, tôi chỉ đoán thôi!” – Lam Lãnh Kỳ quay qua gõ hệ thống: “Chiều nay đi gặp Thích Minh Phong, tôi sẽ để Tử Hàm đi cùng cậu, có gì khó khăn hay đụng phải bạn bè cứ để cậu ta giúp.”
Hạ Thanh Hoàn nghe vậy, cũng không hỏi nhiều mà gật đầu đồng ý.
Bởi vì có hẹn với Hạ Thanh Hoàn mà Thích Minh Phong đã định xin nghỉ, nhưng Hạ Thanh Hoàn lại nói không cần, cậu sẽ tự mình đến quán cà phê luôn, dù sau thì ngoài nơi đó ra cũng chưa biết chọn nơi nào.
Tử Hàm bước theo sau Hạ Thanh Hoàn, cậu thay bộ áo choàng đen bằng một áo sơ mi rộng màu trắng có cổ bẻ mặc cùng chiếc quần đen dài, dáng người hơi thấp nên trông giống một học sinh cấp 3 bình thường.
Tử Hàm vừa đi vừa ngáp, cảm thấy vô cùng nhàm chán, bèn mở lời nói cùng Hạ Thanh Hoàn: “Cậu lúc trước đi làm rất thân với Thích Minh Phong sao, giờ nghỉ việc rồi vẫn còn đến thăm anh ta.”
Hạ Thanh Hoàn mỉm cười: “Không thân nhưng dù sao cũng là anh em làm việc cùng nhau, chưa kể đến lần trước anh Lam Lãnh Kỳ nghỉ việc còn có liên lụy đến Thích Minh Phong, hôm nay tôi đến cũng là để giúp đỡ anh ta thôi.”
Chính là lần trước Lam Lãnh Kỳ xảy ra mâu thuẫn với bà chủ Đỗ Hà và La Tiểu Tinh, Thích Minh Phong cũng vì nói đỡ giúp mấy câu mà bị Đỗ Hà mắng, sau đó anh ta còn gọi điện lại than với Lam Lãnh Kỳ rằng tuy không bị đuổi nhưng tất cả nhân viên ở đó đều bị trừ hết ngày lương, lúc đó, chẳng ai là người có dư tiền để giúp đỡ người kia cả...
Tử Hàm bước nhanh vài bước, đi sóng vai với Hạ Thanh Hoàn: “Ú ù! Cậu đang trách ký chủ nhà tôi làm liên lụy tới bạn cậu à, nhưng cậu cũng biết mà, đó đều là nằm trong kế hoạch mà tôi và ký chủ đã sắp xếp từ trước.”
“Không a! Tôi không có ý gì hết, nếu lúc trước là tôi có lẽ tôi còn không biết phải giải quyết thế nào hết ấy. Bây giờ thì không còn khó khăn như trước nên muốn tới giúp đỡ Thích Minh Phong thôi.”
Updated 23 Episodes
Comments