Lưu Cao Cường cầm đầu nhóm thanh niên, khoảng 4 đến 5 người, đứng chắn trước cửa nhà Hạ Thanh Hoàn đợi Lam Lãnh Kỳ trở về. Hồi sáng ở trên trường, một phần vì đông người không tiện gây chuyện, một phần cũng vì bận việc nên mới không động đến cậu.
Ngẫm lại tình thế bây giờ, Lưu Cao Cường chắc hẳn là đến tìm Lam Lãnh Kỳ đòi cả gốc lẫn lãi.
“Đại ca, chúng ta đã đợi ở đây cả tiếng đồng hồ rồi, có khi nào nó biết anh sẽ tìm đến nên sợ trốn đi đâu rồi không?” – Một tên đàn em lên tiếng.
“Trốn được một lần chứ đâu thể trốn được mãi, nó không về tao càng không đi đấy!”
Lưu Cao Cường vác gậy trên vai, một tay chống hông, không hề biết rằng Lam Lãnh Kỳ đang đứng sau lưng.
Tạ Linh bối rối khẽ nói: “Hạ Thanh Hoàn... mấy người này là ai? Có phải...”
Nghe vậy, Lưu Cao Cường ngoái cổ lại, gã cười phá lên: “Ha ha ha, cuối cùng cũng chịu về, mày đã làm lỡ biết bao nhiêu thời gian của tao rồi biết không.”
Lam Lãnh Kỳ đảo mắt một vòng nhìn đám thanh niên cầm gậy đứng trước cửa nhà mình, tên nào tên nấy xăm kín cánh tay, đầu tóc đủ các kiểu hình... Vốn dĩ chuyện vừa này ở quán cà phê đã làm cậu bực mình rồi, giờ về đến nhà lại thêm một đám người tới gây khó dễ.
Lưu Cao Cường không để tâm tới vẻ mặt của Lam Lãnh Kỳ, gã giơ gậy lên ra hiệu cho đàn em: “Lên! Đánh nó cho tao, cho nó biết kết cục khi động đến anh Cường này là thế nào đi!”
Gã vừa nói, mấy tên đứng sau lập tức vác gậy chạy về phía Lam Lãnh Kỳ, Tử Hàm thấy không ổn vội bay tới chỗ khác an toàn hơn, xoè quạt che mắt không nỡ nhìn.
Tạ Linh ở phía sau vội kêu lên: “Hạ Thanh Hoàn cẩn thận!”
Lam Lãnh Kỳ không nói lời nào, cậu để cho mấy tên kia lao tới gần, tự mình tránh né từng nhát gậy giáng xuống. Lưu Cao Cường đứng cách đó không xa, gã chống cây gậy trên đất, nhếch mép cười.
“Bày đặt né cái gì, mày làm gì biết đánh nhau, trước đây còn chẳng phải chỉ biết nằm im cho bọn tao đánh trút giận hay sao.”
Tạ Linh ở ngay cạnh gã, nghe gã nói xong liền tức tối quay sang: “Lũ các người thật hèn hạ, chỉ biết bắt nạt người yếu hơn mình. Đừng cậy bản thân có tiền rồi muốn làm gì thì làm, mau kêu đám đàn em của cậu dừng lại đi!”
“Nể tình bà chị là phụ nữ chân yếu tay mềm nên ông đây không thèm chấp, muốn sống yên ổn thì phải biết an phận hiểu chưa.”
Về phía Lam Lãnh Kỳ, mấy tên lúc nãy đánh hụt lại tiếp tục bổ nhào tới chỗ cậu, một tên vòng ra sau lưng, giơ gậy lên muốn ra đòn.
Tạ Linh hét: “Cẩn thận sau lưng!”
Chẳng đợi cô nhắc, Lam Lãnh Kỳ đã nghiêng người sang trái, tên kia đánh hụt mất đà nên suýt cắm đầu xuống đất, cả người nhào vào một tên đứng trước, gã đánh rơi cây gậy, bị Lam Lãnh Kỳ bắt được, cậu xoay người vỗ mạnh vào sau gáy làm gã bất tỉnh.
Lưu Cao Cường thấy một tên đàn em của mình bị hạ gục, gã trừng mắt lớn tiếng quát mấy tên còn lại: “Chúng mày làm gì vậy? Sao không đánh nó đi, ngày thường làm giỏi lắm cơ mà...”
Mấy tên kia cũng đang hoang mang, bởi Hạ Thanh Hoàn lúc trước chưa bao giờ dám đánh lại bọn họ, vậy mà Hạ Thanh Hoàn trước mặt này lại trái ngược hoàn toàn.
“Nhưng... anh Cường! Hôm nay trông nó lạ lắm, không giống mấy ngày trước! Bọn em...”
“Đồ vô tích sự, tất cả cùng lên hết cho tao, xem nó tránh đi đằng nào!”
Nghe lời gã, mấy tên đàn em nuốt nước bọn, tiếp tục nhào về phía Lam Lãnh Kỳ.
Lưu Cao Cường ở phía này sầm mặt lại, gã liếc sang Tạ Linh, ý đồ bắt cô làm con tin. Nhưng Tạ Linh cũng chẳng phải hạng xoàng, xuất thân từ quê phải lao động nhiều nên sức khoẻ rất tốt, nhìn ra được ý định của gã liền tránh đi xa, mở cửa chạy vào nhà.
Nhận thấy kế hoạch bắt Tạ Linh không được, Lưu Cao Cường cắn môi nhìn ngó xung quanh, thấy phía trước mấy tên đàn em của mình đều đã gục hết xuống đất, gã liền nhanh chóng vứt lại cây gậy, quay đầu về hướng ngược lại, gã vừa chạy vừa quát:
“Hạ Thanh Hoàn mày nhớ đấy, hôm nay chưa xong đâu, tao sẽ còn quay lại!”
Chẳng ngờ, đến khi gã quay đầu lại, Tạ Linh đã đứng đó chờ sẵn từ bao giờ, trên tay cô cầm một đĩa bột trắng hất vào người gã làm trắng xoá cả một vùng. Lưu Cao Cường bị doạ cho suýt nữa ngã vào đống vỏ chai, gã vục dậy xoa mặt rồi chạy nhanh đi.
Lam Lãnh Kỳ nhìn theo bóng dáng hớt hải của gã, phủi phủi quần áo rồi bước tới trước cửa nhà.
Mấy tên lúc nãy bị Lam Lãnh Kỳ đánh nằm dưới đất, thấy đại ca mình bỏ chạy cũng vội kéo nhau đứng dậy dắt nhau bỏ đi. Tử Hàm thấy vậy mới cất quạt rồi bay qua chỗ Lam Lãnh Kỳ.
“Ký chủ hay quá, đánh bọn họ chạy mỗi người một nơi luôn, vừa xả được cơn giận vừa giúp nguyên chủ đánh trả bọn chúng.”
Lam Lãnh Kỳ mặt không biểu cảm: “Chứ lúc nãy là tên nào thấy ta gặp nguy hiểm liền chạy đi?”
Tử Hàm hơi xấu hổ, ấp úng nói: “À... Thật ra không phải tôi bỏ ký chủ... mà là do tôi chắc chắn rằng cậu có thể xử lý được bọn họ nên cố tình tránh xa để không vướng chân cậu thôi...”
“...”
Tạ Linh bước tới nhặt mấy vỏ chai để gọn lại một chỗ, ngước lên hỏi: “Hạ Thanh Hoàn, đó có phải mấy bọn lúc trước hay bắt nạt cậu không? Sao hôm nay bọn chúng lại tìm tới tận đây vậy?”
Lam Lãnh Kỳ đang không biết trả lời thế nào, Tạ Linh lại nói tiếp: “Thôi, không quan trọng, quan trọng là vừa rồi cậu đánh rất hay đó nha, mới đi học võ đúng không? Xem sau này còn ai dám bắt nạt anh Hoàn nữa đây...”
Nói ít sai ít, Lam Lãnh Kỳ hỏi thăm Tạ Linh vài câu rồi mở cửa vào nhà, ở ngoài Tạ Linh dọn qua đồ đạc lộn xộn xung quanh đấy rồi cũng xách đồ đi làm.
...
Sáng hôm nay là chủ nhật nên không phải lên lớp, lúc Lam Lãnh Kỳ mở mắt thì đã là giữa buổi sáng. Bình thường vào ngày chủ nhật, Hạ Thanh Hoàn không những không được nghỉ mà còn phải dậy sớm hơn mọi hôm để kịp đến chỗ làm, còn Lam Lãnh Kỳ mới bỏ việc nên tất nhiên không cần phải đến đó nữa.
Tối hôm qua ăn cơm bên ngoài chứ không mua đồ về nhà, đến sáng nay Lam Lãnh Kỳ xuống bếp đã không còn gì để ăn, cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định phải ra ngoài một chuyến.
“Ký chủ, quên chưa hỏi cậu, cậu định bỏ việc thật sao?” – Tử Hàm ngồi trên vai Lam Lãnh Kỳ hỏi.
“Sao? Ngươi muốn ta tiếp tục đi làm ở chỗ đó à? Bây giờ còn chưa đến lúc chết đói, lo gì!”
Tử Hàm bất lực, chống tay không biết nói gì.
Sau khi chọn mua đủ mấy loại đồ, Lam Lanh Kỳ tìm đến một cửa hàng đồ trang sức, cậu đứng phía đối diện quán, cười nói với Tử Hàm.
“Trợ lý tốt của ta, ta biết là có chuyện này ngươi nhất định sẽ giúp ta mà! Ngươi có thể biến to được đúng không?”
Tử Hàm xám mặt: “À... Đúng! Nhưng mà để làm gì?”
“Cứ ra đây trước đi.”
Nghe Lam Lãnh Kỳ nói, Tử Hàm có linh cảm không tốt nhưng vẫn làm theo lời cậu. Vừa nhảy xuống đất, Tử Hàm đã biến thành một thiếu niên to bằng người thật, cậu không nhịn được hỏi Lam Lãnh Kỳ:
“Ký chủ cần tôi giúp gì sao?”
Lam Lãnh Kỳ gật đầu: “Kể từ bây giờ, giải trừ quyền hạn, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy ngươi, còn bây giờ thì xách đống đồ này về nhà giúp ta, ta còn có việc lát nữa sẽ về sau.”
Chưa kịp nghe hết lời của Lam Lãnh Kỳ thì Tử Hàm đã thấy Lam Lãnh Kỳ vứt túi đồ vào trong tay mình rồi bước đi, cậu buồn bực đành phải xách đồ về trước một mình: “Tưởng gì chứ hoá ra là sai vặt, còn bắt mình xách đống đồ nặng thế này đi bộ về!”
Lam Lãnh Kỳ sang đường, đút tay túi quần đi vào trong cửa hàng đồ trang sức kia, cửa hàng này quy mô không lớn nhưng để tìm khắp cả khu chợ thì chỉ có mỗi nó.
Ở đây không có nhân viên phục vụ, chỉ có mỗi một người đàn ông ngồi đó vừa giới thiệu vừa bán, có lẽ đây là chủ cửa hàng.
Vừa thấy có người vào, ông ta lập tức đứng dậy tươi cười niềm nở chào: “Quý khách mời ghé thăm cửa hàng trang sức chỗ chúng tôi, nơi này của tôi vừa đẹp lại còn có tiếng, muốn mua gì cũng có, đảm bảo sẽ không làm ngài thất vọng đâu!”
Lam Lãnh Kỳ gật đầu, cậu đi mấy vòng xung quanh các gian hàng rồi dừng lại ở gian cuối. Ông chủ nghĩ mình đã gặp được khách vip, mừng rỡ chạy đến: “Ôi quý ngài thật là có con mắt tinh tế, không biết ngài đã chọn được món đồ nào hợp với ý mình chưa?”
Ông ta vừa hỏi vừa nhìn vào cái vòng tay bên trong tủ kính, phấn khích nói tiếp: “Đây... đây là chiếc vòng được làm từ bạch ngọc đã có từ thời cổ xưa rồi, rất đẹp và quý hiếm, ngài đây thật là có mắt thẩm mĩ mà, không biết là ngài có định lấy nó không để...”
“Không lấy cái này đâu!”
Chủ quán tức thì nghẹn lời, mấy giây sau ông ta mới đáp lại: “...Ờ thì... Vậy cậu muốn lấy kiểu như thế nào? Tôi sẽ tư vấn giúp cậu...”
Thật ra ban đầu ý định của cậu chính là đi tìm xem có cửa hàng đá quý nào có thể mua được viên đá kia không, nhưng vừa vào đây ông chủ này đã nhiệt tình mời chào cậu mặc dù cậu chưa hề nói muốn mua.
“Ông chủ, nếu như ông có một viên kim cương xanh thì ông sẽ bán nó bao nhiêu tiền?”
Chủ quán hơi mở to mắt, ông ta có chút ngạc nhiên rồi cười gượng: “Cậu à, đó là đồ gì chứ? Giá trị của nó lên tới mấy triệu đồng, chỗ chúng tôi làm gì có đồ đắt như vậy... Mà cho dù có đi nữa thì cậu nghĩ nó có cất ở đây không?”l
__________________
*Đơn vị tiền tệ ở đây sẽ là đồng nhưng có một chút khác biệt. Nếu như ở ngoài một chiếc bánh mỳ có giá là 10.000 VNĐ thì ở đây sẽ chỉ có giá 10 đồng.
Updated 23 Episodes
Comments