Khi Lam Lãnh Kỳ quay trở về thành phố K cũng là lúc trời đã khuya. Hạ Thanh Tuyền không trực tiếp đưa cậu về mà nhờ trợ lý là Đặng Mạnh đi cùng cậu. Về đến cổng nhà, chỉ có mình Lam Lãnh Kỳ đi vào còn Đặng Mạnh thì lái xe về hướng ngược lại.
Hồi chiều khi rời khỏi nhà, Lam Lãnh Kỳ vẫn còn mặc đồng phục trường là chiếc áo trắng xắn hai nấc ống tay, đến đêm đi ngoài đường sương xuống không khỏi cảm thấy hơi lạnh. Tử Hàm thì vẫn ngồi trên tay cậu nói một mình.
“Không ngờ luôn nha, tôi vẫn chưa thể tin được Hạ Thanh Hoàn là con trai thất lạc nhà họ Hạ cơ đấy, không dám nghĩ tới làm thế nào mà ký chủ có thể đi đến bước này... Từ nay cuộc sống sẽ ra sao đây, trở thành đại thiếu gia giàu có sung sướng có thể thoải mái ăn chơi sao?”
Lam Lãnh Kỳ không để tâm tới mấy lời đó của Tử Hàm, cậu vẫn đang nghĩ lại khoảng thời gian lúc nãy, khi Hạ Tư Thành cầm kết quả giám định ADN và Doãn Thu Minh ôm chầm lấy cậu, mọi người đều khóc và sâu trong ánh mắt của họ là niềm vui mừng hạnh phúc tưởng như không bao giờ có được. Còn bản thân cậu không phải Hạ Thanh Hoàn nên không biết phải thể hiện cảm xúc đó như thế nào. Lại nhớ bản thân mình lúc còn nhỏ, Lam Lãnh Kỳ cũng không có gia đình hay người thân gì, sau này còn bị thê tử và bằng hữu phản bội, quả thực không được may mắn như Hạ Thanh Hoàn đã tìm được người nhà của mình...
“Ký chủ, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại không đi cùng với bọn họ mà muốn quay về, ở đó chắc chắn là tốt hơn ấy chứ?”
Câu hỏi của Tử Hàm lập tức kéo suy nghĩ của Lam Lãnh Kỳ quay về, cậu hơi cười rồi đáp lại: “Gượm đã nào, việc gì phải vội, về thì chắc chắn sẽ về nhưng chưa phải bây giờ, có một số việc ngươi không hiểu đâu...”
Bởi vì cậu chủ nhà họ Hạ mất tích bao nhiêu năm nay, bây giờ đột nhiên xuất hiện, dù là có đầy đủ bằng chứng chứng minh nhưng cũng đâu thể lập tức công khai với người khác. Chưa kể đến việc nhà bọn họ còn cần thời gian để sắp xếp đưa Hạ Thanh Hoàn ra mắt với quần chúng, ít nhất cũng phải mất vài ngày.
Trong thời gian này, Lam Lãnh Kỳ còn muốn tranh thủ giải quyết mấy chuyện khác, ví dụ như Lưu Cao Cường vẫn chưa buông bỏ được mâu thuẫn với cậu, Thích Minh Phong dạo gần đây cũng hay nhắn tin cho cậu về tình hình chỗ làm thêm, chắc là anh ta mới bị trừ lương...
Lam Lãnh Kỳ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, lúc chiều Đặng Mạnh đã đưa cậu đi ăn ở ngoài rồi nên về nhà không cần nấu cơm nữa. Vừa đút tay vào túi quần định lấy điện thoại ra thì Lam Lãnh Kỳ cũng vô tình móc theo một thứ, là một tấm thẻ ngân hàng mà Hạ Thanh Tuyền đưa, cậu lật qua lật lại vài cái rồi để cả ở trên bàn.
“Thẻ này ít nhất cũng phải mấy trăm nghìn, thật là, chẳng lẽ Hạ Thanh Tuyền còn lo cậu thiếu tiền sao!” – Tử Hàm sờ sờ tấm thẻ.
“Ngươi chê nhiều à!”
Tử Hàm liếc mắt đi chỗ khác: “Đâu có... tôi chỉ nghĩ là cô ấy đâu nhất thiết phải làm vậy đâu, đã gọi tài xế riêng cho cậu rồi còn cho thêm tiền tiêu...”
....
Ngày hôm sau, vừa sáng sớm Đặng Mạnh đã lái xe đến đỗ trước cửa nhà Lam Lãnh Kỳ, anh ta theo lời Hạ Thanh Tuyền dặn phải đưa đón cậu đi học hoặc đi bất cứ nơi đâu cậu muốn. Lam Lãnh Kỳ thì không cần phiền phức như vậy, nhưng với hoàn cảnh gia đình và sự nhiệt tình của chị gái thì cậu cũng đành gật đầu đồng ý.
Xe đỗ trước cổng trường, Lam Lãnh Kỳ bước xuống, nói vài câu gì đó với Đặng Mạnh rồi lên lớp. Vừa vào tới nơi thì va phải La Tiểu Tinh và Vu Lệ đang đi ra.
La Tiểu Tinh lấy tay phủi phủi áo, giận dữ nói: “Đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường vậy, va vào người khác còn không biết xin lỗi!”
Vu Lệ đứng sau vỗ nhẹ cánh tay La Tiểu Tinh: “Được rồi, cũng đâu phải chuyện gì to tát.” – Rồi liếc nhìn Lam Lãnh Kỳ: “Hạ Thanh Hoàn, cậu mới tới hả!”
Lam Lãnh Kỳ lười nói chuyện, đáp qua loa rồi đi lướt qua họ, Vu Lệ lại gọi với theo: “...Chuyện lần trước tôi nói cậu, không biết cậu đã suy nghĩ lại chưa?”
“Chuyện gì? À...nghĩ làm gì, tôi từ chối rồi mà!”
Không nhắc tới Lam Lãnh Kỳ cũng suýt quên luôn chuyện Vu Lệ vẫn đợi câu trả lời thuê cậu làm vệ sĩ riêng cho em gái cô ấy. Cơ mà hiện tại, thứ cậu có nhiều nhất chính là tiền đấy, mấy việc làm thêm có thể không cần đề cập với cậu.
Vu Lệ thở dài bước đi, La Tiểu Tinh chạy theo tò mò hỏi: “Cậu mà cũng có chuyện liên quan tới cậu ta sao? Là chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chúng ta tiếp tục đi thôi.”
Lam Lãnh Kỳ vứt túi xách trên ghế, định gục đầu xuống bàn ngủ một chút thì cậu bạn bên cạnh khẽ lay cậu.
“May cho cậu đấy nhé, Lưu Cao Cường mấy ngày nay không đi học nên không đến đây, chứ gã mà nhìn thấy hoa khôi nói chuyện cùng cậu thì tôi không tin cậu sẽ được yên ổn đâu.”
“Ồ! Vậy là hắn ta bị đuổi học?”
Cậu bạn kia lắc đầu, cười khẩy: “Nghỉ mấy hôm nên đầu óc cậu phủ bụi luôn đúng không, cậu không biết Lưu Cao Cường giờ đang đi du lịch bên nước ngoài à, chắc khoảng cuối tuần này mới về, cả trường này ai mà không biết...”
Bảo sao gần đây không có phiền phức nào tìm đến, thì ra là Lưu Cao Cường đang bận đi chơi, vậy mà Lam Lãnh Kỳ còn cho rằng lần đánh nhau trong con hẻm kia đã làm gã chừa cái thói bắt nạt người khác.
Cậu bạn kia chắc nghĩ rằng Lam Lãnh Kỳ đang lo lắng, tỏ vẻ an ủi cậu: “Yên tâm đi, không ai nói thì gã sẽ không biết đâu, còn cậu cứ sống bình thường với cố gắng tránh xa gã ra là được mà...”
Lam Lãnh Kỳ gối đầu lên tay trái, tay phải vòng ra sau gáy, nhắm mắt ngủ, mặc kệ trí tưởng tượng đang bay xa của cậu bạn ngồi cạnh.
Chợp mắt chưa được bao lâu thì điện thoại cậu để trong túi áo khoác rung lên từng hồi, lấy ra xem thì thấy một loạt tin nhắn của Hạ Thanh Tuyền gửi cho.
[Đến trường chưa? Lát học xong chị tới đón em đến chỗ cha mẹ.]
[Nhớ ăn sáng đầy đủ, thẻ kia cứ dùng thoải mái, hết chị lại cho thêm.]
[À còn nữa, chuyện em là con trai nhà họ Hạ, tạm thời đừng kể cho ai để đề phòng gặp tình huống xấu, chị và cha mẹ sắp xếp ổn thoả xong sẽ ra mắt em với công chúng.]
[...]
Thật ra mấy chuyện thế này không cần phải nói quá kĩ bởi vì Lam Lãnh Kỳ cũng biết, ở đây ai mà không biết Hạ Thanh Hoàn là một tên nghèo khổ không cha không mẹ, tự nhiên nói rằng cậu ta chính là con trai thất lạc của ông bà chủ tập đoàn ENO, kẻ ngốc cũng không tin, chưa nói đến mấy người không vừa mắt Hạ Thanh Hoàn sẽ còn vịn cớ để trêu chọc bắt nạt cậu... Nói chung rất phiền phức.
Lam Lãnh Kỳ thả cảm xúc cho mấy tin nhắn kia rồi cất điện thoại xuống ngăn bàn.
Hôm nay có giờ học buổi chiều nên trưa cậu không về nhà mà ăn trưa luôn ở trường, lúc ra căng tin mua cơm, cậu vô tình nghe được mấy thông tin của những người ngồi ăn ở đó, mà khiến cậu để ý chính là cuộc nói chuyện của nhóm nữ sinh ngồi cạnh cửa sổ.
“Ôi, cậu xem facebook sáng nay chưa, biết tập đoàn ENO lớn nhất cả nước chứ, hôm nay cô chủ tập đoàn vừa công khai một tin vô cùng chấn động luôn.”
“Em trai cô ấy – thiếu gia của tập đoàn thất lạc 16 năm, nay mới tìm lại được đấy.”
“Thậ...thật sao? Trên đời cũng có những chuyện thế này sao?”
“Không tin thì lên báo mà đọc, vừa cách đây 2 giờ trước thôi, tuy chỉ là mới hé lộ thông tin nhưng cô chủ ấy cũng nói là sẽ ra mắt cậu em với truyền thông trong thời gian sớm nhất...”
Mấy nữ sinh thảo luận rất sôi nổi: “Ngưỡng mộ thật, 16 năm vẫn có thể trở về với gia đình, không biết trông anh ấy như thế nào nhỉ!”
Lam Lãnh Kỳ nhíu mày, đoán chắc rằng Hạ Thanh Tuyền đã chuẩn bị gì đó rồi, chỉ đợi cậu trở về để tiến hành nữa thôi.
Nhưng nghĩ lại một lượt, Lam Lãnh Kỳ vẫn là gõ hệ thống gọi Tử Hàm ra, cậu không dài dòng nữa mà nói luôn: “Bây giờ ta để Hạ Thanh Hoàn tỉnh lại luôn thì sao?”
Updated 23 Episodes
Comments