Chương 10: Thân phận

Lục Như cầm theo hợp đồng mua bán và giấy kiểm định đã quý đưa cho Lam Lãnh Kỳ, sau đó bắt đầu nói về mục đích hôm nay bọn họ tới.

“Đây là Hạ Thanh Tuyền, cô ấy là chủ của chuỗi cửa hàng đá quý trên khắp đất nước, hôm nay chúng tôi tới đây là muốn hỏi cậu một số thông tin liên quan tới sợi dây chuyền này.”

Hạ Thanh Tuyền mở hộp kim loại ra, bên trong là sợi dây chuyền đính kim cương mà lúc trước Lam Lãnh Kỳ mang tới. Sau đó cô tháo từ trên người của mình xuống một thứ, chính là một sợi dây chuyền khác giống y hệt cái trong hộp, cũng là dây đeo bạc, cũng đính kim cương...

Lam Lãnh Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế nhưng trong ánh mắt cậu đã có một chút dao động, kể từ lúc mà Lục Như nói tên của Hạ Thanh Tuyền, cậu đã cảm thấy có gì đó là lạ rồi.

Tử Hàm cầm chiếc bánh quy lúc nãy Lam Lãnh Kỳ mua cho, vừa ăn vừa lẩm bẩm một mình: “Hạ Thanh Tuyền, Hạ Thanh Hoàn. Ký chủ, cô gái này là họ hàng xa của nguyên chủ đúng không? Nhưng cậu ta bị lạc cơ mà, vậy rốt cuộc là sao?”

“Tôi sẽ không dài dòng nữa mà nói luôn. Hạ Thanh Hoàn, cậu có nhớ lúc cậu còn nhỏ, đã từng bị lạc mất gia đình chưa?” – Hạ Thanh Tuyền nhìn sợi dây chuyền trên tay.

“Không rõ lắm, chỉ nhớ là tôi lưu lạc đầu đường xó chợ rồi được một người nhặt ve chai nhận nuôi.” – Lam Lãnh Kỳ đáp.

Hạ Thanh Tuyền hơi khựng người lại, hỏi tiếp: “Vậy... sợi dây chuyền kia của cậu là từ đâu mà có?”

“Tôi nói rồi, là từ lúc nhỏ đã đeo nó trên người, sao mà biết trước đấy nó có từ đâu!”

Tuy nói là vậy, nhưng Lam Lãnh Kỳ cũng đã đoán ra tám chín phần thân phận thực sự của Hạ Thanh Hoàn rồi. Thứ nhất, sợi dây chuyền của cậu ta không thể là ngẫu nhiên có được, điều đó quá vô lý. Thứ hai, sợi dây chuyền mà Hạ Thanh Tuyền đang cầm trên tay giống y hệt như sợi dây chuyền đựng trong hộp trên bàn, điều này đã thể hiện được rằng Hạ Thanh Hoàn và cô gái trước mặt đây ít nhiều có liên quan đến nhau. Cộng thêm mấy câu hỏi vừa nãy của Hạ Thanh Tuyền thì có thể khẳng định rằng, cô ấy là người thân của cậu.

Hạ Thanh Tuyền hơi đỏ mắt, ngập ngừng mãi không biết nói gì, cuối cùng đưa đồ vật trên tay cho Lam Lãnh Kỳ: “Cậu... có phải em trai của tôi không?”

Một câu nói này không chỉ khiến Lục Như và Phan Thế Bình bất ngờ mà còn làm cho Tử Hàm giật mình, cậu lay mạnh tay Lam Lãnh Kỳ: “Cá...cái gì? Ký chủ, cô ấy nói gì cơ, nguyên chủ là em trai cô ấy? Sao tôi không hiểu gì hết vậy...”

Lam Lãnh Kỳ ra dấu cho Tử Hàm giữ im lặng, còn cậu thì trong lòng đã ngầm hiểu nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không hiểu, mỉm cười nói.

“Tại sao lại nói vậy? Tuy tôi không có gia đình nhưng cũng không thể nhận bừa thế này đâu!”

Hạ Thanh Tuyền: “Cậu nhìn kĩ sợi dây chuyền này của tôi và cái của cậu đi, cả hai đều do cha mẹ đặt làm và đính một viên kim cương xanh trên đó, mặt sau viên đá còn khắc một chữ “Hạ” để đánh dấu nó là hàng độc quyền...”

Sở dĩ Lam Lãnh Kỳ biết rõ hai sợi dây này là cùng một loại nên không cần xem kĩ. Hạ Thanh Tuyền lại nói tiếp: “...Năm đó em trai tôi 5 tuổi, nó bị bắt cóc khỏi thành phố A rồi bị bán đi, bọn bắt cóc cũng không gọi điện tới đòi tiền chuộc nên cha mẹ tôi không thể biết bọn chúng ở đâu. Sau này gia đình tôi cho người lật tung khắp thành phố A và cả mấy khu vực xung quanh và tra ra được bọn bắt cóc. Thế nhưng bọn chúng lại nói rằng em trai tôi tự mình trốn khỏi bọn chúng, cũng không tên nào biết nó đã chạy đi đâu, mặc dù chúng tôi đã báo cảnh sát, tìm kiếm hỏi thăm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì. Tính thời gian tới nay, nếu nó còn sống thì đã 21 22 tuổi rồi!”

“Cô nghi ngờ tôi chính là cậu bé ấy sao? Chỉ vì tôi có sợi dây chuyền kia?”

Hạ Thanh Tuyền lắc đầu: “Không phải nghi ngờ mà là chắc chắn, những manh mối trong chuyện này không thể gọi là trùng hợp được. Có điều, nếu cậu không tin, chúng ta có thể đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN, tôi cũng sẽ gọi cha mẹ tới...”

Đã nói tới nước này rồi, nếu từ chối cũng không phải cách hay cho lắm, hơn nữa nếu cô gái kia thực sự là chị gái của Hạ Thanh Hoàn thì tức là cậu ấy đã tìm lại được gia đình của mình, mà nhiệm vụ của Lam Lãnh Kỳ cũng sẽ hoàn thành nhanh hơn, thế là cậu đồng ý đi cùng Hạ Thanh Tuyền tới bệnh viện.

Phan Thế Bình và Lục Như đi chung một xe, còn Lam Lãnh Kỳ đi cùng Hạ Thanh Tuyền trên chiếc xe đen, chiếc xe đen vừa lái đi thì mấy xe trắng cũng đồng loại đi theo phía sau.

Lam Lãnh Kỳ phìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính, bất giác nói: “Đúng là nhà giàu có khác, đến đâu cũng phải có thêm mấy chiếc xe đi theo hộ tống, lại còn toàn là loại xe sang đắt tiền...”

Hạ Thanh Tuyền tự hào: “Tất nhiên rồi, nhà chúng ta là ai chứ? Tập đoàn ENO nhà họ Hạ với thế lực kinh tế đứng đầu nước Z này, thành phố lớn nào cũng có công ty, cửa hàng, bệnh viện... tư nhân. Dăm ba mấy chiếc xe này có là gì.”

Để mà nói về tập đoàn ENO này thì có nói cả buổi cũng không hết, Hạ Thanh Tuyền vừa lái xe vừa kể một loạt lịch sử của gia đình mình, Lam Lãnh Kỳ nghe đến phát chán, mở điện thoại bấm.

Tử Hàm: “Còn chưa biết có phải chị em thật không mà cô ấy đã nói là “nhà chúng ta”, nhỡ đâu... chỉ là trùng hợp thật thì ký chủ tính sao đây?”

“Lỗi của ta à? Là cô ấy cứ một mực đưa ta đi ấy, không phải cũng đành chịu, ai mà biết!”

Trong xe im lặng một lúc lâu, Hạ Thanh Tuyền chợt lên tiếng: “Những năm qua... cậu sống thế nào?”

Nghe qua đã biết cô đang hỏi Lam Lãnh Kỳ, nhưng mà cậu không có kí ức chi tiết của Hạ Thanh Hoàn nên không thể biết trước đây cậu ta sống thế nào.

Lam Lãnh Kỳ thở dài: “Cuộc sống không được tốt cho lắm, ở trường bị mấy gã nhà giàu bắt nạt, lại còn vừa bị đuổi việc ở chỗ làm thêm, vì vậy nên tôi mới phải bán sợi dây chuyền kia đi đấy!”

Cậu cố tình nói vậy là vì đó đều là cuộc sống của Hạ Thanh Hoàn lúc trước, nếu có đòi lại công bằng cũng là cho Hạ Thanh Hoàn, dù sao cậu ta cũng đã chịu khổ bao nhiêu năm nay.

Tử Hàm nghĩ thầm: “Chứ không phải là cậu cố tình gây sự để nghỉ việc sao? Còn bọn Lưu Cao Cường... không biết ai bắt nạt ai đây...”

Hạ Thanh Tuyền bị đả kích, lái xe nhanh hơn: “Thật sao! Cậu yên tâm, từ nay có chị bảo kê, không cần phải sợ bất cứ cái gì nữa, còn mấy kẻ lúc trước bắt nạt cậu... chị đây sẽ cho người xử lý dần dần...”

“À... Được thôi nhưng mà... chị có thể lái xe bình tĩnh hơn không?”

Lam Lãnh Kỳ đi theo Hạ Thanh Tuyền tới một bệnh viện ở thành phố A, nơi này theo như lời Hạ Thanh Tuyền nói thì là một trong các bệnh viện tư của nhà họ Hạ, vì vậy hai người không cần mất nhiều thời gian để làm các loại giấy tờ thủ tục.

Viện trưởng đưa Lam Lãnh Kỳ và Hạ Thanh Tuyền tới một phòng ngồi đợi, vừa đến nơi đã thấy bên trong đang có hai người ngồi ở đó, Hạ Thanh Tuyền chạy vào gọi: “Cha mẹ! Hai người tới đây lâu chưa?”

“Lúc con gọi là chúng ta lập tức tới đây rồi, thế nào, đã có tin tức gì về em con chưa?”

Đó là mẹ của Hạ Thanh Tuyền, tên là Doãn Thu Minh, trông bà vẫn còn trẻ mặc dù đã 50 tuổi, bên cạnh là chồng của bà – Hạ Tư Thành, hai người từ trên xuống dưới mang một dáng vẻ trang nhã sang trọng, ăn mặc lịch sự tươm tất, đứng cùng cô con gái quả thực là một gia đình kiểu mẫu trong mắt người khác. Lam Lãnh Kỳ đứng ngoài có phần cảm thấy hơi lẻ loi, cậu đành ra ngoài căng tin mua nước uống.

Hạ Thanh Tuyền quay lại không thấy Lam Lãnh Kỳ, cô ngơ ngác một chút rồi quay vào kể lại chuyện đã xảy ra cho cha mẹ cô nghe.

“Lẽ ra cậu chỉ nên đưa mẫu tóc hoặc móng tay cho Hạ Thanh Tuyền thôi, đi cả người đến đây mất công ngồi đợi, thật nhạt nhẽo!” – Tử Hàm than thở.

Lam Lãnh Kỳ tìm một bàn trống ngồi xuống, nói với Tử Hàm: “Yên tâm, ta không làm những việc không mang lại hiệu quả đâu, giờ ngươi thử mở hệ thống ra đi.”

Tử Hàm khó hiểu nhưng vẫn làm theo, vừa mở ra thì cậu thốt lên: “Uầy! Từ bao giờ mà... ký chủ à, không ngờ cậu đã hoàn thành được một nửa nhiệm vụ rồi này, hệ thống tính toán được, với thân phận như hiện tại, cuộc sống của Hạ Thanh Hoàn đã phần nào ổn định rồi, có điều, một số chuyện liên quan khác mà cậu gây ra vẫn chưa giải quyết được nên nhiệm vụ này chưa thể xong...”

“Chuyện liên quan? Lẽ nào là đang chỉ mâu thuẫn giữa ta với Lưu Cao Cường? Không sao, sớm hay muộn ta cũng sẽ giải quyết xong chuyện này!”

Đi dạo ngoài khuôn viên bệnh viện được một lúc, Lam Lãnh Kỳ quay trở lại phòng chờ lúc nãy, Hạ Thanh Tuyền thì vẫn ngồi đó nhưng cha mẹ cô đã không thấy đâu.

“Ồ! Cậu đã đi đâu vậy, cha mẹ tôi ở đây đợi mãi mà không thấy cậu quay lại, lúc nãy có việc đột xuất đã rời đi rồi...”

Lam Lãnh Kỳ gật đầu, cậu đáp qua loa rồi ngồi đó lướt điện thoại. Hạ Thanh Tuyền lại nói tiếp: “Kể ra thì suốt bao nhiêu năm qua, mấy chuyện thế này đã xảy ra cả chục lần rồi, mỗi khi nghi ngờ ai đó là tôi lại gọi cha mẹ tới đây, tiếc là lần nào cũng không thu được kết quả tốt đẹp, dù vậy nhưng cha mẹ tôi vẫn chưa bao giờ từ bỏ, lần nào tôi gọi cũng lập tức có mặt, lúc nãy công ty gọi đến nói là có chuyện gấp cần giải quyết, tôi phải nói khéo họ mới chịu đi đấy...”

Cô quay sang nhìn Lam Lãnh Kỳ: “Nhưng mà tôi linh cảm, lần này nhất định sẽ khác!”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play