Chương 8: Không làm vệ sĩ

Mấy triệu đồng, số tiền này đủ để chuyển tới một nơi ở khác tốt hơn, có thể sống sung túc cả đời mà không cần lo nghĩ. Cơ mà ở một cửa hàng thế này, món đồ giá trị nhất cũng chỉ lên đến mấy chục nghìn, bên cạnh đó nhu cầu về trang sức của người dân nơi đây không nhiều, chỉ có số ít nhà giàu mới quan tâm đến mấy món đồ này. Điều kiện như vậy tất nhiên rất khó để có thể kinh doanh được các mặt hàng đắt tiền như kim cương.

Lai nói, một cửa hàng quy mô không lớn, dù có muốn mua kim cương về cũng không có đủ tiền, chưa kể món đồ này vô cùng quý, không phải cứ có tiền là tìm mua được.

Chủ cửa hàng nhìn Lam Lãnh Kỳ đi đi lại lại quanh mấy tủ kính bày trang sức nhưng vẫn chưa chọn được cái nào, bắt đầu có chút thất vọng. Lão thở dài: “Tôi thấy cậu tuổi còn rất trẻ, có lẽ kinh tế cũng chưa được ổn thoả lắm, muốn mua kim cương thì có phần hơi quá sức, sao cậu không suy xét đến mấy loại đá quý khác vừa túi tiền hơn?”

Lam Lãnh Kỳ hơi nhìn ông lão, đang định trả lời rằng mình không có ý định mua thì chợt có tiếng người ở bên ngoài đẩy cửa vào.

“Lão Ngô! Dạo này tình hình làm ăn của cửa hàng thế nào rồi, hôm nay tôi thay mẹ đến để kiểm tra đây...”

Giọng nói này có phần quen thuộc, không cần nghĩ cũng biết là của đại ca chuyên đi gây chuyện bắt nạt người khác – Lưu Cao Cường.

Lão Ngô thấy vậy vội chạy ra tiếp đón: “Cậu chủ Lưu, cậu mới tới đúng không? Nào, mau ra bàn ngồi nghỉ để tôi pha trà cho cậu. À, nếu muốn xem sổ sách thì nó đã ở sẵn trên bàn rồi, đảm bảo tôi làm không sai sót chỗ nào luôn...”

Gọi Lưu Cao Cường là “cậu chủ” như vậy chắc hẳn lão Ngô không phải ông chủ thực sự mà chỉ là người được thuê đến coi cửa hàng mà thôi. Lúc mới tới đây, Tử Hàm đã nói qua với Lam Lãnh Kỳ rằng Lưu Cao Cường là con nhà giàu, gia thế sau lưng lại vững mạnh nên mới có chuyện gã ỷ mạnh hiếp yếu, xem ra, cửa hàng này cũng là một trong những nơi thuộc quyền kiểm soát của nhà họ Lưu.

Lưu Cao Cường đi đến phía bàn ở gần quầy thu ngân, ngồi tựa lưng trên ghế sofa, đưa mắt nhìn vòng quanh cửa hàng, Lam Lãnh Kỳ lúc này đang đứng quay lưng lại phía gã nên gã không nhận ra, chỉ nghĩ là khách bình thường nên cũng mặc kệ luôn. Gã lôi điện thoại trong túi quần ra bắt đầu bấm, chẳng mảy may quan tâm tới đống sổ sách trước mặt.

Lão Ngô bưng trà đến đặt trên bàn: “Mời cậu chủ dùng tạm chén trà nhạt. Cậu đã xem qua sổ chưa? Thật ra doanh thu của tháng này so với tháng trước cũng không tính là tụt nhiều lắm...”

“Chưa xem, tí nữa!”

Thái độ làm việc của Lưu Cao Cường là vậy, có hứng thú thì làm cho bằng được, còn không có là ngay lập tức hủy bỏ công việc đó luôn. Lão Ngô thấy gã không chú ý đến mình, đành chuyển hướng nói vọng sang phía Lam Lãnh Kỳ.

“Này cậu ơi! Rốt cuộc là cậu có định mua gì đó hay không đây? Đừng đứng mãi như thế chứ!”

Lam Lãnh Kỳ vẫn bình thản nói: “Tôi không mang nhiều tiền trong nguời, cũng không có ý định mua hàng, chỉ tới đây hỏi thôi! “

Lão Ngô hơi sững nguời, sau đó liền chỉ ra cửa: “Không định mua? Thế thôi cậu mau quay về đi tránh làm mất thời gian của hai bên, tôi còn phải kiểm lại đống sổ sách để báo lại cậu chủ, lần tới có tiền thì quay lại.”

Lưu Cao Cường đang ngồi, nghe thấy thế lập tức bỏ điện thoại trên bàn rồi đứng dậy, vừa vặn đối mặt với Lam Lãnh Kỳ đứng phía truớc. Gã hơi trợn mắt, sắc mặt cực kì khó coi.

Chuyện hôm qua đến nay gã còn nhớ rõ, tên yếu đuối Hạ Thanh Hoàn bỗng nhiên đổi tính một mình đánh hết mấy tên đàn em của gã, còn bản thân gã thì không biết đánh nhau nên phải chạy, nghĩ lại sao cũng thấy nhục nhã.

Lão Ngô chưa nhận ra có điểm kỳ lạ, vẫn mặc kệ Lam Lãnh Kỳ đứng đó, ông ta bước tới bàn cầm quyển sổ lên lật đến trang giữa rồi giơ ra trước mặt Lưu Cao Cường: “Cậu chủ, cậu xem đi, tháng này bán được một cặp nhẫn bạc...”

“Xem xem cái gì, cút!” – Lưu Cao Cường hất quyển sổ trên tay lão Ngô xuống nền nhà, chỉ tay vào Lam Lãnh Kỳ, quát: “Sao ông lại để nó vào đây?”

Lão Ngô giật mình, hốt hoảng nhìn trước ngó sau ấp úng: “Cái... Cái này... Tôi tưởng cậu ta muốn vào mua hàng nên mới... Tôi cũng không biết là cậu ta không có tiền...”

Lão Ngô không biết hai người họ có xích mích nên chỉ nghĩ đơn thuần là do Lam Lãnh Kỳ không có tiền cũng vào xem nên Lưu Cao Cường mới tức giận. Lam Lãnh Kỳ hơi nhếch mép cười, ánh mắt thoáng liếc qua hai người phía trước.

“Về cũng được thôi, dù sao thì có tôi ở đây mất công cậu chủ nhà ông lại phân tâm không làm được việc. À, suýt quên mất một chuyện...” – Cậu nhìn sang Lưu Cao Cường, ý cười càng sâu: “...mấy cây gậy hôm qua đun bếp được lắm nha, toàn là gỗ tốt cả đấy, chị tôi luộc mấy bắp ngô mà khen lấy khen để...”

Lưu Cao Cường nghiến răng, tay nắm chặt thành nắm đấm, gã trừng mắt với Lam Lãnh Kỳ: “Mày... Không xong với tao đâu, mau cút ra khỏi đây!”

Xem ra gã cũng không quá ngu ngốc, biết bản thân mình không tự đánh được ai nên cố kiềm chế để tránh xô xát, vì vậy nên mặc dù rất tức giận nhưng gã vẫn không khiêu khích Lam Lãnh Kỳ.

Lam Lãnh Kỳ đút một tay vào túi quần, bước ra đến cửa, dừng lại mấy giây rồi ra ngoài, cậu không quên nói thêm câu tạm biệt: “Hôm nay biết điều thật đấy, kể ra lúc nào cũng thế này có phải tốt hay không? Vậy nhé, hẹn không gặp lại!”

Lưu Cao Cường như muốn bùng nổ, gã nắm lấy chén trà ném xuống đất làm nó vỡ tan tành, lão Ngô đứng đó co rúm lại, hoảng sợ không dám nói gì.

Lam Lãnh Kỳ ra khỏi tiệm trang sức, lúc nãy mua đồ xong đã đưa hết cho Tử Hàm xách về rồi nên bây giờ cậu chỉ đi người không về nhà.

Lúc đi ngang qua một dãy tiệm tạp hoá, thấy mọi người xúm lại không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng tò mò muốn chen vào xem, bỗng nhiên sau lưng có tiếng gọi.

“Hạ Thanh Hoàn, cậu đang đi mua đồ sao?”

Lam Lãnh Kỳ quay mặt lại thấy đó là một cô gái, hình như cậu đã gặp qua ở đâu rồi, đây chẳng phải là hoa khôi trường cậu – Vu Lệ hay sao. Lần cuối cùng gặp cô ấy là từ hôm còn đi làm thêm, đến giờ không gặp lại Lam Lãnh Kỳ còn suýt không nhớ có người như thế này.

Cậu lách khỏi đám đông đi ra nói: “Có việc gì à?”

Vu Lệ gật đầu: “Có chuyện này... cậu có rảnh không, chúng ta vào trong quán uống nước nói chuyện?”

Lam Lãnh Kỳ nghĩ nghĩ, tự nhiên Vu Lệ lại muốn nói chuyện riêng với cậu, nói thế nào cũng thấy lạ. Hạ Thanh Hoàn lúc trước hẳn là không thân với Vu Lệ, đến Lam Lãnh Kỳ thì càng không, mấy hôm trước còn cãi nhau với bạn của cô ta. Có điều, dù sao bây giờ về nhà cũng chẳng có gì làm, cậu quyết định đồng ý với Vu Lệ để xem xem cô đang có ý gì.

Hai người rẽ vào một quán nước gần đấy, Vu Lệ gọi nước chanh còn Lam Lãnh Kỳ thì không muốn uống gì, cậu ngồi bắt chéo chân, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tôi biết hoàn cảnh của cậu rồi, cậu mới bị đuổi việc ở chỗ làm thêm từ tuần trước đúng không?” – Dừng một chút cô lại nói tiếp: “Nếu lúc đó cậu chịu xin lỗi La Tiểu Tinh thì mọi chuyện dễ nói hơn nhiều rồi, sẽ không phải chen chúc ở ngoài đó mua đồ giảm giá...”

Lam Lãnh Kỳ nhíu mày, thì ra đám đông lúc nãy tụ tập trước cửa hàng đằng kia là đang chen nhau mua đồ, vậy mà lúc nãy còn nghĩ là đang xảy ra chuyện gì lạ.

Cậu nhìn Vu Lệ, nói: “Sao cô không bảo bạn của cô bớt bớt lại đi, đừng vô cơ kiếm chuyện với người khác nữa, hoặc ít nhất là với tôi. Mà việc tôi nghỉ làm là do ý của tôi, chẳng tại ai hết, cô có muốn điều tra thì hãy tra rõ một chút đi.”

Vu Lệ uống một hớp nước rồi thở dài: “Được rồi, không nói tới vấn đề này nữa vì nó không phải mục đích của tôi. Về chuyện của cậu với bọn Lưu Cao Cường... tôi cũng nghe nói rồi, cậu thật sự có thể một mình đánh lại tất cả bọn họ, ban đầu lúc mới nghe tôi cũng khá bất ngờ, Hạ Thanh Hoàn là một người nhút nhát yếu ớt, không thể nào có chuyện đó được, cho tới khi tôi...”

“Nói chuyện chính, tôi không có nhiều thời gian!” – Lam Lãnh Kỳ lạnh nhạt.

Cậu vốn không thích việc bị người khác soi mói đời tư, càng không muốn nghe người khác nói dài dòng bởi vì nó rất nhàm chán.

“...Tôi muốn thuê cậu làm vệ sĩ riêng cho em gái tôi, nó sắp từ nước ngoài trở về, tôi lo em ấy lúc về sẽ không quen nơi này, lại lo nó ra đường bị người khác gây khó dễ. Dù sao thì bây giờ cậu cũng đang không có việc làm kiếm tiền, tôi thì chưa tìm được vệ sĩ nào đáng tin cậy, chúng ta hợp tác lần này, hai bên đều có lợi!”

Lam Lãnh Kỳ bật cười: “Cô nói đùa à, tôi từ chối, tại sao tôi phải nhận lời rồi suốt ngày đi theo sau một phụ nữ? Hơn nữa... chúng ta có quen nhau không?” - Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi.

Vu Lệ hơi sửng sốt, có lẽ cô cũng không ngờ rằng Lam Lãnh Kỳ sẽ từ chối, vừa mới mở lời thăm dò đã bị cậu dội cho một gáo nước lạnh dập tắt suy nghĩ sau đó.

...

Mấy ngày nay cuộc sống của Lam Lãnh Kỳ yên ổn đến lạ, không thấy bọn Lưu Cao Cường quay lại tìm cũng không có ai chèn ép bắt nạt. Từng ngày trôi như qua bình thường, sáng đi học chiều được nghỉ, thời gian rảnh cũng nhiều nên có thể thoải mái làm những việc mà mình thích...

Nhưng có một điều đáng lo ngại đó chính là: “Ký chủ, cả tuần nay cậu không làm gì, toàn bộ số tiền của nguyên chủ lại bị cậu dùng hết sạch, đồ ăn trong nhà cũng không còn, những ngày tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?” – Tử Hàm bay lòng vòng sau lưng Lam Lãnh Kỳ, trên tay cậu cầm một tờ giấy dài ghi các loại chi tiêu sinh hoạt mấy ngày gần đây của Lam Lãnh Kỳ.

“Yên lặng chút đi, ta đang tìm cách đây, mi cứ loạn cả lên làm gì!”

Tử Hàm để tờ giấy sang một bên, thở dài: “Tôi thấy cậu đây là đang bấm điện thoại chứ nghĩ được cách gì, chẳng lẽ cậu định tu luyện để tích cốc giống như lúc trước?”

Lam Lãnh Kỳ quay sang gõ đầu Tử Hàm: “Ngươi bị ngốc à? Nơi này làm gì có chuyện tu luyện được, ta là đang tìm xem trong thành phố này có nơi nào mua bán đá quý hay không!”

“Ký chủ muốn làm gì?”

Lam Lãnh Kỳ bỏ điện thoại xuống, đi lấy sợi dây chuyền mà ngày trước đã cất nó trong túi áo khoác móc trên dây phơi.

“Bán cái này đi, dù sao Hạ Thanh Hoàn cũng không có dùng đến, nếu cần sau này khi ta báo thù xong sẽ trả cho cậu ta gấp mười lần giá trị viên đá này.”

Cậu nói xong, cầm theo hộp nhỏ bên trong đựng sợi dây chuyền đính kim cương muốn đi tới địa điểm mà mình vừa tra trên bản đồ. Tử Hàm cảm thấy không yên tâm nên đi theo, một phần cũng bởi vì ở nhà quá chán.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play