Chương 6: Nghỉ việc

Lam Lãnh Kỳ đứng ở một góc khuất trên hành lang, chống tay lên lan can nhìn từ tầng ba xuống bên dưới.

Tử Hàm ngồi trên cánh tay cậu, vừa bóc kẹo ăn vừa hỏi: “Tôi nói này kí chủ, lúc nãy bọn Lưu Cao Cường đông như vậy nhưng không ai dám đánh cậu là sao? Lúc trước nguyên chủ đâu có được bỏ qua dễ dàng như vậy.”

“Thật ra vấn đề không phải ở chỗ bọn Lưu Cao Cường, chỉ là do ta không phải Hạ Thanh Hoàn thôi!” – Lam Lãnh Kỳ sửa lại mái tóc vừa bị gió thổi che kín mắt, tiếp tục nói: “Hạ Thanh Hoàn thì có thể bị bắt nạt, nhưng ta thì khác, chỉ dựa vào mấy chiêu mèo cào của bọn họ thì có thể làm gì hơn đây?”

Nói cách khác, Hạ Thanh Hoàn bị bắt nạt nhiều năm như vậy cũng một phần là do cậu ấy không biết phản kháng, để bọn bắt nạt cứ như vậy mà thành thói quen, lâu dần thì thành lẽ đương nhiên, gặp chuyện gì không vui đều tìm cậu ấy gây sự.

Tử Hàm nghe xong tuy chưa hiểu lắm nhưng cũng vẫn gật đầu, dù sao thì công việc của cậu chỉ có bám theo Lam Lãnh Kỳ mà thôi, biết đánh nhau hay không biết đánh nhau cũng chẳng quan trọng.

Lam Lãnh Kỳ hơi cau mày: “Nhưng có một chuyện không thể không phủ nhận đó chính là cơ thể cậu ta quá yếu, không bằng một góc của ta lúc trước, bảo sao không đánh lại được mấy tên kia...”

Cứ thế, buổi học đầu tiên trôi qua một cách thuận lợi, cũng không thấy bọn Lưu Cao Cường quay lại tìm nên Lam Lãnh Kỳ tạm thời mặc kệ bọn họ. Bình thường trừ khi có ai đó động đến cậu, còn lại cậu sẽ không chủ động tới tìm ai gây chuyện hết.

Lam Lãnh Kỳ ra khỏi cổng trường, vươn vai một cái rồi định về nhà. Tâm trạng cậu bây giờ khá tốt, cảm thấy đi học thế này so với bài tập rèn luyện thể lực lúc trước thú vị hơn nhiều, tuy rằng có nhiều chỗ còn khó hiểu, nhưng lâu ngày có lẽ sẽ quen.

Cậu dự định khi về nhà sẽ ngủ một giấc, nhưng vừa đi được mấy bước đã thấy chuông điện thoại reo.

Tử Hàm vội ngó sang: “Là Thích Minh Phong kìa, anh ta gọi kí chủ làm gì vậy?”

Lam Lãnh Kỳ vừa trượt tay bấm nghe điện thoại thì đầu bên kia Thích Minh Phong đã gấp gáp nói: “Cậu học xong chưa? Tan học đến quán ngay nhé, chuyện hôm qua hình như bà chủ biết rồi, lát nữa cậu tới xin lỗi rồi tôi sẽ nói giúp, không là cậu sẽ bị đuổi việc thật đấy...”

Tử Hàm bẩm bẩm: “Chuyện hôm qua? Có phải là cái lúc mà kí chủ đổ nước lên đầu La Tiểu Tinh đúng không? Chết rồi, không chừng cậu sẽ làm mất việc của Hạ Thanh Hoàn đó, giờ tính thế nào đây?”

“Còn thế nào? Nếu đám người đó đã quyết tâm muốn đuổi ai thì xin lỗi sẽ xong sao, vừa hay bây giờ ta đến đó giải quyết một lần cho xong luôn!” – Nói rồi Lam Lãnh Kỳ quay người, chuyển hướng đi về phía đường ngược lại.

Hôm trước sau khi xảy ra xích mích với bọn Vu Lệ, La Tiểu Tinh xong thì Lam Lãnh Kỳ bỏ về ngang buổi, sau đó chắc là một mình Thích Minh Phong cũng không giải quyết triệt để được nên hôm nay mới gọi cậu quay lại. Lúc nãy nghe qua điện thoại Thích Minh Phong có nói là sự việc đã đến tai bà chủ, Lam Lãnh Kỳ dám chắc rằng đó là do La Tiểu Tinh mách.

Vừa đẩy cửa bước vào trong quán, chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng La Tiểu Tinh quát: “Nhìn xem, nó tới rồi kìa, Hạ Thanh Hoàn nhân viên của quán các người không tôn trọng khách, bà không biết hôm qua cậu ta đối xử với tôi thế nào đâu...”

Lại là mấy lời thoại này, Lam Lãnh Kỳ nghe muốn chán rồi, cậu bình tĩnh bước đến bên chỗ La Tiểu Tinh đang đứng, mặt đối mặt cô ta.

Hôm nay quán tạm thời đóng cửa, vả lại còn đang là buổi trưa cho nên phần lớn nhân viên đều rời đi hết, chỉ còn Thích Minh Phong và hai ba người hôm qua chứng kiến sự việc. Bà chủ của bọn họ là một phụ nữ tầm tuổi trung niên, ăn diện sang chảnh và trang điểm đậm đang đứng cạnh đó, tên là Đỗ Hà.

Đỗ Hà vừa lúc nãy nghe La Tiểu Tinh mách nên hiện tại trông rất khó chịu, bà ta không để cho Lam Lãnh Kỳ nói câu nào, trừng mắt lên mắng cậu: “Mày là đứa phá hoại, đã đập vỡ đồ của quán tao còn khiến La tiểu thư đây mất hứng, tháng này tao phải trừ hết lương của mày, để xem mày sẽ sống thế nào!”

Người như vậy khó tránh khỏi chuyện đến giờ vẫn còn độc thân. Bà chủ này không phân tốt xấu, cứ như vậy mà đổ hết lỗi lên đầu Lam Lãnh Kỳ, khổ nỗi, nhiều lúc mọi người cũng bất mãn lắm nhưng không ai dám mở lời góp ý bởi vì chỉ cần làm mất lòng bà ta thôi thì một trừ lương hai đuổi việc. Lần này cũng vậy, thấy Đỗ Hà mắng Lam Lãnh Kỳ thì cùng lắm mấy người làm cũng chỉ biết giữ im lặng.

La Tiểu Tinh liếc mắt nhìn Lam Lãnh Kỳ, cười đểu: “Quán các người tốt nhất nên dạy dỗ lại cậu ta đi, tôi không muốn làm phiền bạn trai tôi vào những vấn đề thế này đâu!”

“La tiểu thư yên tâm, tất nhiên chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý cậu ta rồi...” – Đỗ Hà nhỏ nhẹ đáp lời La Tiểu Tinh, sau đó lập tức quay sang Lam Lãnh Kỳ: “Mày không những bị cắt lương mà còn phải bồi thường cho La tiểu thư, nếu không đừng hòng sống yên ổn!”

Thích Minh Phong cũng nói nhỏ: “Hạ Thanh Hoàn, tôi biết là cậu không muốn nhưng xem tình hình bây giờ đi, cúi đầu nhận sai cho qua chuyện trước đã, sau đó thế nào thì tôi sẽ cố giúp cậu...”

Lam Lãnh Kỳ mặt không biểu cảm: “Nếu tôi không đồng ý thì sao? Đằng nào thì bà cũng trừ hết lương của tôi rồi còn gì!”

“Mày dám...” – Đỗ Hà chỉ tay vào mặt Lam Lãnh Kỳ: “Không có tao nhận mày vào làm thì giờ này mày đã chết ở xó nào rồi, đã không biết điều lại còn mạnh mồm à!”

Tử Hàm ở bên cạnh bất bình: “Ký chủ, rõ ràng lúc trước là bà ta bóc lột sức lao động của nguyên chủ chứ nào có giúp đỡ gì...”

Tuy không đáp lời Tử Hàm nhưng Lam Lãnh Kỳ vẫn tỏ ý tán thành, cậu tựa lưng vào một bàn bên cạnh, ung dung nhìn Đỗ Hà.

“Tôi nói này, sao các người không hỏi cô ta xem cô ta gây sự với tôi trước thế nào? Mà thôi, có nói nhiều với các người cũng chẳng có tác dụng gì, tiện đây tôi cũng nói thẳng luôn, tôi chán mấy việc này rồi!”

Thích Minh Phong kinh ngạc, những lời này hoàn toàn trái ngược với con người Hạ Thanh Hoàn trước đây, cậu ấy sống một mình, lại đang đi học, có thế nào cũng không muốn bị đuổi việc. Thế mà bây giờ lại nói chán rồi, cho dù có bị oan ức thì cũng đâu thể đến mức này.

“Hạ Thanh Hoàn, cậu nói gì vậy, từ hôm qua tới giờ trông cậu rất lạ, có phải là cảm thấy không khoẻ...”

Lam Lãnh Kỳ thản nhiên nói tiếp: “Không! Tôi đã nói rồi, từ hôm nay tôi sẽ không tới đây làm việc nữa...” – Rồi liếc nhìn La Tiểu Tinh và Đỗ Hà: “...tất nhiên là hoàn toàn không phải vì sợ mấy người, đừng cho rằng bản thân mình là nhất!”

Đỗ Hà tức đến đỏ mặt: “Mày... Hay cho một thằng ranh con, muốn nghỉ cũng được thôi, sau này có mệnh hệ gì đừng tới đây xin xỏ tao. Còn nữa, trước khi đi mày phải bồi thường tổn thất ở quán này đã, nếu không đừng hòng rời khỏi đây nửa bước.”

La Tiểu Tinh không ngờ tới Lam Lãnh Kỳ lại muốn bỏ việc, cô giận dữ lấy chân đá vào cạnh bàn: “Không nhận lỗi với tôi, bạn trai của tôi nhất định sẽ xử cậu!”

Thế nhưng đáp lại sự tức giận đó là thái độ hờ hững của Lam Lãnh Kỳ, cậu khoanh tay trước ngực, chậm rãi đứng thẳng dậy.

“Nói xong chưa? Vòng đi vòng lại một hồi vẫn là lặp lại mấy từ này...” – Lam Lãnh Kỳ cau mày nhìn La Tiểu Tinh: “Bạn trai chứ đâu phải anh trai mà khoe mẽ. Tôi không cần biết đó là nhân vật ghê gớm đến mức nào, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Còn cậu tốt nhất nên về soi gương xem lại bản thân mình đi, chưa bằng ai đâu nên đừng lúc nào cũng tỏ cái thái độ ấy...”

La Tiểu Tinh sầm mặt lại, không nói lời nào.

“Còn bà...” – Lam Lãnh Kỳ chỉ vào mặt Đỗ Hà: “Bao nhiêu lâu nay bà ăn bớt tiền lương bọn tôi, bắt chúng tôi làm việc hết công suất, giờ còn bảo tôi phải bồi thường? Cũng không nghĩ xem là ai phải bồi thường ai...”

Cả bên trong quán ngoại trừ Lam Lãnh Kỳ đang nói, còn lại tất cả đều trầm xuống không phát ra tiếng động. Mấy nhân viên phục vụ nghe cậu nói xong lần lượt đưa mắt nhìn nhau, âm thầm cảm kích.

Tử Hàm ngồi trên vai Lam Lãnh Kỳ, vỗ vỗ tay: “Ký chủ đỉnh quá, bà chủ với cô nàng cau có kia cứng họng không nói được gì luôn kìa, cơ mà cậu thật sự muốn bỏ việc sao?”

“Đúng vậy, Tử Hàm, mau đi thôi!”

Nói rồi Lam Lãnh Kỳ bỏ đi, không quên ngoái đầu lại: “Quên mất! Nếu có bản lĩnh, cứ việc đến tìm tôi!”

Đợi Lam Lãnh Kỳ đi khuất, La Tiểu Tinh mới phản ứng lại, cô giậm chân xuống đất một cái, hừ lạnh rồi bỏ đi. Đỗ Hà cũng chẳng khá hơn, bà ta bắt đầu mặt nặng mày nhẹ mắng bọn Thích Minh Phong mau đi làm việc.

Đến khi Lam Lãnh Kỳ trở về nhà thì đã sang giờ buổi chiều, cậu bước nhanh trên con hẻm nhỏ vắng người, muốn nhanh chóng về nghỉ.

Tử Hàm cầm chiếc quạt vừa lấy từ hệ thống ra, phe phẩy bên cạnh Lam Lãnh Kỳ: “Ký chủ, mới sang ngày thứ hai mà cậu đã ghi thù với rất nhiều người rồi, không sợ sau này nguyên chủ sẽ gặp phiền phức sao?”

Lam Lãnh Kỳ nhếch miệng cười: “Yên tâm, ta sẽ giải quyết mọi chuyện, chắc sẽ không ảnh hưởng lớn tới Hạ Thanh Hoàn đâu.”

“Ồ! Vậy thì được... Ý? Hình như tôi nghe có tiếng cãi nhau gần đây thì phải, ký chủ có nghe thấy không?”

“Có, âm thanh phát ra từ phía trước.” – Lam Lãnh Kỳ hơi nheo mắt lại, chân cũng bước nhanh hơn.

Từ phía xa có thể nhìn thấy căn hộ nhỏ bé của mình, mấy chai nhựa xếp trước nhà đã bị ai đá tung toé hết ra, quan trọng hơn là đang có một nhóm người tụ tập ở đấy.

Tạ Linh đứng cản trước cửa nhà của cô, chỉ tay vào mấy thanh niên đang vây quanh đấy: “Ở đây chẳng có gì hết, mấy người tìm sai chỗ rồi!”

“Bà chị biết điều thì im đi, bọn tôi không tìm chị, chỉ đứng đây đợi Hạ Thanh Hoàn.”

Lam Lãnh Kỳ lấy chiếc quạt trên tay Tử Hàm, nhẹ giọng: “Gấp như vậy đã tìm đến, xem ra đám người Lưu Cao Cường này quyết tâm không để ta yên ổn đây mà.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play