Hôm nay Hạ Thanh Hoàn được về sớm hơn mọi hôm nên Đặng Mạnh chưa kịp lái xe đến đón, Tử Hàm thì đề nghị cậu đứng đợi ở cổng trường nhưng Lam Lãnh Kỳ lại nói lâu lâu nên đi bộ về cho thoải mái.
Bởi vì trường của Hạ Thanh Hoàn ở thành phố K nên tạm thời cậu không về thành phố A mà vẫn sống ở căn nhà lúc trước Lam Lãnh Kỳ chọn. Đặng Mạnh theo lời Hạ Thanh Tuyền thuê một căn hộ ở gần đấy, ngày ngày đưa đón cậu chủ đến trường.
Từ lúc tỉnh lại cho tới nay, Hạ Thanh Hoàn đi đâu cũng có xe đưa đón, lâu lắm hôm nay coi như mới đi bộ về một lần.
Hạ Thanh Hoàn: "Hôm nay nhân được nghỉ sớm, em định về thăm nhà cũ một chuyến, anh có đi không?"
Lam Lãnh Kỳ đang ngồi lật mấy quyển sách, nghe vậy liền nói: "Đi, dù sao về cũng chẳng làm gì, để cậu đi một mình lại gặp mấy đứa côn đồ đến chào hỏi thì mệt!"
Vậy là Hạ Thanh Hoàn lập tức phấn chấn, bước nhanh trên con đường cũ về nhà, trên đường về không quên mua thêm bánh kẹo làm quà. Từ lúc nhận lại gia đình, cậu chưa từng gặp lại Tạ Linh, cũng không biết cô có xem tin tức về mình trên báo hay không. Lúc trước sống ở cạnh nhà nhau, Tạ Linh đã giúp đỡ Hạ Thanh Hoàn rất nhiều, bây giờ cuộc sống cậu đã khác nên muốn giúp đỡ lại cô ấy phần nào.
Lam Lãnh Kỳ cũng nhận ra con hẻm quen thuộc mà mình đang tiến lại gần, kí ức lần cuối của cậu về nơi này chính là cái lần gấp vài ba bộ quần áo, mang theo một chút đồ sinh hoạt rồi rời khỏi đây, còn đáng nhớ hơn nữa thì chỉ có lần đánh nhau với bọn Lưu Cao Cường mà thôi.
Hạ Thanh Hoàn chạy một mạch đến trước cửa nhà, cậu vừa gõ vừa liên tục gọi: “Chị Linh, mở cửa cho em với!”
Nghe có tiếng gọi, Tạ Linh hé cửa ra nhìn thì thấy người quen, cô hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, vui vẻ nói:
“Hạ Thanh Hoàn? Lâu lắm không thấy nhóc, về đây thăm chị hả? Mau vào trong nhà... mà thôi, tìm một quán nước nào rồi vào ngồi tạm đi!”
Có lẽ là do nơi này quá tồi tàn hay vì lý do nào đó mà Tạ Linh đề nghị như vậy, Hạ Thanh Hoàn không muốn làm khó người khác nên cũng gật đầu rồi tìm một quán nước ven đường bên ngoài con hẻm.
Tạ Linh uống được nửa cốc trà đá, quay sang hỏi thăm Hạ Thanh Hoàn: “Chị thấy mày trên báo rồi, không tin được luôn, ban đầu còn tưởng là nhầm người...”
Tạ Linh: "Cơ mà mày bây giờ như thế chị cũng mừng cho, từ giờ khỏi sợ ai bắt nạt nữa rồi, chị thì cũng không có vấn đề gì, sắp tiết kiệm đủ tiền để chuyển nhà rồi, mày bây giờ phải cố gắng học tập, ít nữa đi làm kiếm tiền rồi chị còn mời đi ăn nhà mới nữa chứ..."
"Em sẽ chuẩn bị phong bì dày một chút, chị đừng quên mất em là được..."
Hai người ôn chuyện một lúc lâu, trời còn đã quá trưa, Tạ Linh xem đồng hồ rồi tạm biệt Hạ Thanh Hoàn đi về nhà.
Hạ Thanh Hoàn đưa túi bánh kẹo cho Tạ Linh, lúc nãy Đặng Mạnh gọi điện hỏi cậu tan học chưa để tới đón, cậu nói rằng về thăm nhà cũ nên không cần đợi...
Nói đến khu này thì chỉ có cái ngã rẽ vào nhà Tạ Linh là vắng người, còn lại ngoài mặt đường thì vẫn thường xuyên có người qua lại. Có điều, nơi này cũng không thể bằng được khu trung tâm thành phố sầm uất kia được, tất nhiên vấn đề về an ninh cũng không được đảm bảo.
Hạ Thanh Hoàn ngồi ở đó một mình, chủ quán thì nằm võng ở bên trong, bởi vì Đặng Mạnh nói rằng Hạ Thanh Hoàn ở đây đợi nên cậu mới không tự đi bộ về.
Lam Lãnh Kỳ và Tử Hàm ngồi ở trên bàn ngay cạnh cốc trà đá, nói với Hạ Thanh Hoàn: "Ôn chuyện với Tạ Linh xong rồi, đừng bảo với tôi là cậu định đi tìm Thích Minh Phong để nói tiếp đấy nhé..."
Hạ Thanh Hoàn gãi đầu, cười nhẹ: "Em cũng đang định như thế."
"..."
Tử Hàm làm bộ thở dài: "Lúc trước ký chủ của tôi hành động hơi nóng nảy để cậu mất việc, đừng để trong lòng nhé."
"Không đâu! Nếu không có chuyện này thì sao có những chuyện tiếp theo được, em không có ý kiến gì hết!" - Hạ Thanh Hoàn xua tay.
Lam Lãnh Kỳ muốn gõ đầu Tử Hàm mấy cái, chợt nhìn thấy người quen từ phía xa đang đi tới.
"Tôi có tin chẳng lành cho cậu đây, nhìn phía sau đi."
Hạ Thanh Hoàn nghe lời quay đầu lại nhìn, thấy một nhóm người mặc đồng phục trường giống như cậu, nhìn kĩ lại không ai khác chính là bọn Lưu Cao Cường.
“Đúng là số nhọ mà, sao đi tới đâu cũng đụng phải bọn này thế!” – Lam Lãnh Kỳ nhíu mày: “Cậu có hẹn trước với tên đó à?”
Hạ Thanh Hoàn cũng cảm thấy hơi bất an: “Em có biết gì đâu... Ơ, bọn họ đang đi về phía này...”
Lam Lãnh Kỳ ngồi trên vai Hạ Thanh Hoàn, nói nhỏ: “Không sao, tôi bảo gì cậu làm theo là được!”
Lưu Cao Cường một tay đút tay túi quần, vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi trên đường, trong miệng gã đang ngậm điếu thuốc, nhả khói mù mịt. Mấy tên đàn em đi sau thấy khó chịu nhưng cũng không dám nói.
“Ê! Tao thấy thằng kia quen lắm, chúng mày có thấy thế không?”
“Em...em có. Ơ! Nó chẳng phải là thằng Hạ Thanh Hoàn sao!”
“Mày nói gì?” – Lưu Cao Cường vứt điếu thuốc: “Được, hôm nay nó biết tay tao, lúc trước chỉ là ăn may đánh thắng được thôi, để xem hôm nay nó làm được gì!”
Không biết có phải vì ký ức lần trước đã mờ nhạt rồi không nhưng Lưu Cao Cường hiện tại đang muốn xử lý Hạ Thanh Hoàn, gã ra hiệu cho mấy tên đàn em phía sau cùng đi nhanh về phía quán nước.
“Tốt lắm, đang đi tới rồi!” – Lam Lãnh Kỳ âm thầm quan sát: “Làm bộ vứt túi xách lên bàn, dáng vẻ thờ ơ, khuôn mặt lạnh lùng rồi quay đầu lại đi...”
Hạ Thanh Hoàn: “....”
Lưu Cao Cường ở phía xa ăn nói mạnh mồm là vậy nhưng khi bước đến gần thì khí thế hùng hổ vừa nãy bỗng biến đi đâu gần hết, gã đứng cách Hạ Thanh Hoàn mấy bước, chỉ ngón tay vào mặt cậu.
“Mày làm gì ở đây, về nhà cũ cơ à, chắc sống nghèo khổ quen rồi giờ nhà giàu không chịu được đúng không...”
Hạ Thanh Hoàn im lặng, liếc mắt lườm Lưu Cao Cường, gã hơi rùng mình nhưng vẫn nói tiếp: “Tao không tin mày là con trai thất lạc của tập đoàn ENO, cỡ như mày làm sao có thể liên lạc được với nhà họ cơ chứ, chắc chắn là do mày tự sắp xếp để khiến tao sợ chứ gì...”
Lam Lãnh Kỳ ở bên cạnh chỉ dẫn, Hạ Thanh Hoàn liền làm theo, cậu cười nhạt đáp lại lời Lưu Cao Cường: “Bạn Lưu nói vậy là có ý gì, tôi thế nào đâu cần cậu phải bận lòng đâu, thích chọc vào người khác cẩn thận có ngày muốn chạy cũng không có đường chạy đấy.”
Lưu Cao Cường nghiến răng ken két, lao tới túm cổ áo Hạ Thanh Hoàn, một tên phía sau vội chạy tới ngăn lại.
“Đại ca, bây giờ chưa phải lúc đâu, chúng ta không nên động thủ với nó, phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ.”
Hạ Thanh Hoàn thở nhẹ một hơi, sửa lại cổ áo: “Xem ra bạn học Lưu vẫn còn nhớ lần trước, nhớ được là tốt, sau này mà gặp phải mấy chuyện nàu còn biết xử lý.”
Lưu Cao Cường được tên đàn em trấn an, lại nghe Hạ Thanh Hoàn nói vậy, gã cố nén giận rồi rẽ sang hướng khác bỏ đi. Không có một tên nào nhìn thấy chiếc xe đen đang đỗ ở phía xa bên kia đường.
Updated 23 Episodes
Comments