Chương 18: Gặp bạn cũ (2)

Lam Lãnh Kỳ theo Đặng Mạnh đi lên phòng làm việc của Hạ Thanh Tuyền. Biệt thự nhà họ Hạ rộng lớn nên mỗi người sẽ có nhiều phòng riêng khác nhau ở từng khu, Hạ Thanh Tuyền thì không muốn phải đi lại nhiều nên chỗ của cô ở ngay cạnh hàng lang tầng hai rẽ vào.

Đặng Mạnh ấn chuông cửa mấy lần nhưng không thấy Hạ Thanh Tuyền có động tĩnh, vì căn phòng toàn bộ đều được làm cách âm nên từ bên ngoài cũng không nghe thấy được bên trong. Lam Lãnh Kỳ ở bên cạnh Đặng Mạnh, Đặng Mạnh đứng ngoài cửa một lúc, day day huyệt thái dương rồi dứt khoát đẩy cánh cửa mở. Ban đầu Lam Lãnh Kỳ còn không biết là chuyện gì nhưng khi cậu ngó đầu vào thì lập tức hiểu vấn đề, có vẻ đối với Đặng Mạnh, đây chẳng còn là chuyện đáng để tỏ ra kinh ngạc nữa.

Bên trong phòng, Hạ Thanh Tuyền bật nhạc to lấn át hết âm thanh bên ngoài, vừa nãy Đặng Mạnh nhấn chuông cũng không nghe thấy. Lam Lãnh Kỳ lại gần Hạ Thanh Tuyền, thấy cô đang ngồi máy tính, đeo tai nghe chơi game, nhất thời cậu cảm thấy không biết nên nói sao... cũng có chút thấy tội cho Đặng Mạnh đứng ngoài.

Có lẽ cũng vì thấy cửa phòng mở, Hạ Thanh Tuyền mới bỏ tai nghe xuống, vặn nhỏ nhạc trong phòng rồi vẫy tay với Đặng Mạnh.

"Ấy, tới lâu chưa, mau vào đây đi! Thật ngại quá, chị đang dở ván game, đợi xíu nhe. Á... suýt thì bị bắn trúng rồi..."

Lam Lãnh Kỳ dở khóc dở cười, thành thật mà nói cậu không bao giờ nghĩ Hạ Thanh Tuyền sẽ có dáng vẻ này, đúng ra phải luôn ra dáng tiểu thư khuê các xinh đẹp tài giỏi mới phải...

Đặng Mạnh thì ngược lại, nhìn nhiều thành quen, anh ta thở dài, vẻ mặt bất lực bước vào: "Chị ơi, lần sau gọi em đến thì né cái giờ chơi game ra được không? Em đập cửa muốn sưng cái tay rồi mà chị không biết gì..."

Hạ Thanh Tuyền vẫn giữ nụ cười: "Biết rồi, lần này là ngoài ý muốn thôi, tại ván nãy chơi lâu quá."

Lam Lãnh Kỳ vừa nghe vừa nhìn Hạ Thanh Tuyền chơi, thật sự không biết tại sao người ta có thể bấm bấm được bàn phím kia nhanh đến thế, mặc dù lúc trước cũng đã thấy Tử Hàm gõ trên hệ thống rồi nhưng lần này thì... nó hơi khác.

Đặng Mạnh bỏ chiếc va li lên ghế, ngồi xuống bên cạnh rồi lần lượt nhấc máy tính và các loại giấy tờ xếp ra bàn. Anh ta lục túi áo được thêm cái bút nữa rồi bắt đầu cúi xuống viết viết cái gì đó, được vài giây lại quay ra chỗ Hạ Thanh Tuyền.

"Chị ơi cái hợp đồng nhỏ lần trước em giải quyết xong rồi, có cần giao lại nó cho Lục Như bên cửa hàng đá quý không?"

"Đợi tí chị xem lại đã, à còn mấy cái giấy tờ cần chị kí thì em cứ xếp ra đấy, nếu được thì học chữ kí của chị rồi kí luôn cũng được."

"Thôi chị tự làm đi!" – Đặng Mạnh mệt mỏi đáp lời.

Phía này, Lam Lãnh Kỳ mải nhìn Hạ Thanh Tuyền chơi game mà suýt quên mất mục đích chính của mình, cậu lắc đầu mấy cái lấy lại tinh thần rồi vòng ra bàn xem Đặng Mạnh làm việc.

"Nhà họ Hạ hoạt động mạnh trên nhiều lĩnh vực như vậy, liệu sẽ có dự án nào đó hợp tác với nhà Lưu Cao Cường thành phố K hay không đây?" – Lam Lãnh Kỳ nhủ thầm. Nhưng suy nghĩ này của cậu còn chưa dứt thì đã bị lấn át bởi Hạ Thanh Tuyền phía bên kia.

"Ays! Sao mấy tên đồng đội này tệ thế, còn không biết đi chung mà đánh..."

Lam Lãnh Kỳ nhíu mày, tức thì Đặng Mạnh ngồi cạnh đó cũng đứng dậy bước đến chỗ Hạ Thanh Tuyền chơi game: "Chị ra xem tài liệu đi em bắn cho, cái kia đâu phải dùng đạn này đâu..."

Lam Lãnh Kỳ:"...."

Tử Hàm và Hạ Thanh Hoàn ngồi đợi khoảng 10 phút thì thấy Thích Minh Phong bước ra, trên tay anh ta còn bưng theo một khay nước.

"Hai người cứ dùng đi, tại không ai nói muốn uống gì nên tôi làm cả hai ly nước cam."

Hạ Thanh Hoàn thở dài nhìn khay nước, cậu đẩy một ly sang phía Tử Hàm rồi hỏi ngược lại Thích Minh Phong: "Anh muốn uống gì cứ gọi đi, hôm nay để tôi trả tiền cho..."

Thích Minh Phong ngồi vắt chéo chân, tựa lưng trên ghế: "Thôi! Tôi mà gọi đồ uống là phải đi nhà hàng năm sao chứ ở đây quá quen rồi. Mà vấn đề là cậu đấy, đi học thì làm gì có tiền mà đòi trả?"

Tử Hàm ngồi uống nước, tiện thể xem luôn hai người trước mặt tranh luận về vấn đề ai sẽ trả tiền. Xem ra Thích Minh Phong thật sự không xem mấy tin trên báo nên đến giờ chưa biết, Hạ Thanh Hoàn nhìn sang Tử Hàm, thấy cậu nháy mắt mới bắt đầu kể lại.

Thích Minh Phong nghe xong giật mình, tự sờ tay lên trán mình rồi ngó ngang ngó dọc: "Cậu nói... mà khoan đã, tôi có đang bị ảo giác không?"

Tử Hàm đưa tay đỡ trán, cúi xuống nhìn ly nước, Hạ Thanh Hoàn thì lúng túng giải thích: "Ờ... tôi biết là nó hơi khó tin nhưng mà... à đây, anh xem đi!" – Nói rồi cậu rút điện thoại ra mở cho Thích Minh Phong về tin tức lúc trước.

Thích Minh Phong lướt một hồi, đầu óc bắt đầu rối ren. Tập đoàn ENO thì anh biết nhưng về chuyện riêng tư của gia đình họ thì không để tâm lắm, ấy thế mà không ngờ được người bạn của mình lại chính là đứa con thất lạc nhà họ, nhất thời chưa biết phản ứng thế nào.

Tử Hàm thấy tình hình hiện tại không ai nói câu nào, cậu mím môi gõ nhẹ xuống bàn gây sự chú ý trước rồi mới nói: “Chuyện đó... Thật ra anh không tin thì tôi có thể làm chứng nè!”

Thích Minh Phong ngước lên nhìn Tử Hàm: “Cậu là em họ của cậu ấy? Chính là từ lúc Hạ Thanh Hoàn nhận gia đình rồi hai người mới biết nhau sao?”

Hạ Thanh Hoàn gật đầu, Tử Hàm lại tiếp tục: “Đúng rồi, chứ anh nghĩ cậu ta lúc trước một thân một mình, không người thân thiết thì lấy đâu ra em họ...”

Điều này cũng chính là thắc mắc lúc nãy của Thích Minh Phong nhưng chưa có cơ hội hỏi rõ, lúc đó anh còn nghĩ là Hạ Thanh Hoàn nhận người lạ làm thân, giờ thì đã sáng tỏ rồi.

“Tôi hiểu rồi, ra là như vậy, cũng khó trách lúc nãy cậu đòi trả tiền, làm tôi còn tưởng...” – Thích Minh Phong vỗ mặt bàn.

Rồi như sực nhớ ra gì đó, Thích Minh Phong vội hỏi tiếp: “Vậy thì nguyên nhân cậu nghỉ việc... chẳng lẽ là biết được thân phận của mình nên cố tình nghỉ chăng? Lúc đó cậu như một người khác ấy, hất cả ly nước lên người khách...”

Tử Hàm bồi hồi nhớ lại rồi nhìn sang Hạ Thanh Hoàn với ánh mắt đồng cảm. Thôi thì ký chủ làm hệ thống chịu, có chút hiểu lầm chắc là cậu ta cũng không để bụng đâu.

Hạ Thanh Hoàn cười gượng đáp lại: “À... Lúc đó tôi chưa biết gì cả, nhưng cũng là vì bỏ việc nên mới có những chuyện sau đó... Còn chuyện đổ nước lên đầu cô gái kia... Tôi sắp quên rồi...”

Thích Minh Phong gật đầu: “Tuy không biết cậu làm sao để tìm lại gia đình mình nhưng dù sao cũng chúc mừng, từ giờ không phải sống một mình nữa rồi, quan trọng là không bị ai coi thường nữa.”

Điều này thì không cần phải nói, bởi vì nhắc đến tập đoàn ENO thì không ai không biết, hơn nữa Hạ Thanh Hoàn còn là cậu chủ tương lai của tập đoàn này nữa, sợ là sau này người ta vây quanh còn không hết chứ đừng nói dám coi thường, ngoại trừ những kẻ cố chấp như Lưu Cao Cường chẳng hạn.

Nghĩ thôi cũng thấy không tốt đẹp gì rồi, Tử Hàm vội chuyển đề tài sang chuyện khác: “Mà tôi nhớ là lần trước ký... anh họ tôi có xảy ra xích mích với một cô gái, cô ta còn nói anh tôi cứ đợi đấy, thế mà đến giờ chưa thấy gì, không biết chuyện đó là như thế nào nhỉ?”

Thích Minh Phong phất tay chán nản nói: “Cô gái tên hình như là La Tiểu Tinh có đúng không? Ôi, cô ta hồi đó có bạn trai nhà cũng giàu, cũng có quyền lực nên mới dám mạnh miệng như thế, thường đi cùng bà chủ ở đây. Cơ mà sau đó tôi nghe nói bạn trai kia đá cô ta, chuyện cô ta nói sẽ tìm Hạ Thanh Hoàn tính sổ cũng vì thế mà bay theo gió luôn... Tôi nhớ rõ chuyện này là vì ngày hôm đó bà chủ cũng liên quan đến vụ đó, nghe chừng là bực tức lắm nên tới đây tìm chúng tôi để trút giận, trừ lương các thứ... Hazz” – Thích Minh Phong vừa kể lại vừa lắc đầu.

Hạ Thanh Hoàn nghe xong không biết nên bày ra biểu cảm gì, chỉ im lặng ngồi đó nhìn hai người kia nói chuyện.

“À này, nhà họ Hạ ở thành phố A mà cậu thì vẫn đi học ở đây, vậy mỗi ngày đều có người đón cậu từ nhà tới trường sao?” – Thích Minh Phong bỗng nhiên hỏi.

“Không phải đâu, như thế đâu có tiện. Tôi vẫn sống ở gần đây thôi, hôm nào rảnh rỗi hoặc trong nhà có bày tiệc thì mới về.”

Thích Minh Phong tỏ vẻ đã hiểu, Hạ Thanh Hoàn nghĩ nghĩ một chút, lại nói tiếp: “Anh thấy làm việc ở đây có ổn không? Hay tôi nói với chị tôi để anh tới mấy cửa hàng của chị làm nhé, chứ nay mai bà chủ kia tới lại kiếm cớ trừ lương cho xem...”

Tử Hàm và Thích Minh Phong nghe xong đều lần lượt nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn, thật ra chuyện này cậu đã suy nghĩ từ trước rồi nhưng bây giờ mới nói ra. Vả lại, với gia thế của nhà cậu, có lẽ nhận thêm vài người vào làm cũng chẳng có vấn đề gì to tát.

Thích Minh Phong hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng cười đáp lại: “Phiền cậu như thế làm gì, trước nay tôi cũng quen rồi nên ở đây không vấn đề gì đâu. Đôi khi cảm thấy không thoải mái thôi!”

“Vậy đến chỗ chị tôi làm đi, không biết việc có thể học hỏi mà, trước đây anh giúp đỡ tôi nhiều như thế, bây giờ có cơ hội tôi phải giúp lại chứ!”

Thấy Hạ Thanh Hoàn như vậy, Tử Hàm cũng hùa theo: “Hay để tôi tìm bà chủ nói bà ta đuổi việc anh?”

Hạ Thanh Hoàn: “....”

Nếu có Lam Lãnh Kỳ ở đây, chắc chắn Tử Hàm đã bị cậu trừng mắt mấy lần rồi, nhưng vì là Hạ Thanh Hoàn nên cậu mới không ngại mà nói vậy.

Thích Minh Phong nghĩ thầm chuyện kêu chủ quán đuổi việc nhân viên thật tệ, nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười: “Thật là! Thôi được, để vài ngày cho tôi suy nghĩ được không? Chứ chuyện này hơi đột ngột nên tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa...”

Hot

Comments

Mỹ Hương đẹp zai

Mỹ Hương đẹp zai

Hi bạn

2022-12-06

0

Cici

Cici

Hóng

2022-12-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play