Chương 13: Đổi lại thân phận

Hạ Thanh Hoàn vừa mở mắt, cậu lập tức vục dậy nhìn xung quanh căn phòng, mọi thứ đều xa lạ và yên tĩnh cho đến khi một giọng nói bên cạnh vang lên.

“Ký chủ, cậu ta tỉnh rồi này, trông bộ mặt ngơ ngác kia làm tôi có chút không quen với khuôn mặt điềm tĩnh lạnh lẽo lúc trước...”

Hạ Thanh Hoàn theo bản năng đưa tầm mắt đến nơi có giọng nói, ngay sau đó, hàng loạt những hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu cậu, Hạ Thanh Hoàn day nhẹ hai bên thái dương, hơi cau mày lại.

Tử Hàm vẫn ngồi trên bàn cạnh đó, tiếp tục nói: “Không cần nóng vội, cậu mới tỉnh lại còn cần một chút thời gian để thích ứng với cơ thể và nhớ lại những kí ức trước đây, có lẽ là hơi nhức đầu nhưng sẽ hết nhanh thôi.”

Lam Lãnh Kỳ cũng ở gần đó, bây giờ cậu đang ở trạng thái linh thể, ngoại hình là bản thân cậu lúc trước và kích thước chỉ lớn hơn Tử Hàm một chút. Lam Lãnh Kỳ hiện tại đang chờ hệ thống chủ tổng kết nhiệm vụ và tính điểm nên không để ý đến Hạ Thanh Hoàn vừa tỉnh.

Phải mất một lúc sau, Hạ Thanh Hoàn mới từ từ mở lại mắt, cậu nhìn Tử Hàm rồi lại nhìn Lam Lãnh Kỳ: “Tôi nhớ ra rồi, ngài có phải là... thần tiên tới đây giúp tôi?”

Tử Hàm không biết giải thích thế nào nên tạm thời gật đầu rồi chỉ tay sang Lam Lãnh Kỳ: “À... Cũng có thể coi là vậy, cậu xem, tôi chỉ là trợ lý thôi, còn ký chủ của tôi – Lam Lãnh Kỳ mới là người đã giúp cậu...”

Mắt Hạ Thanh Hoàn sáng lên: “Nghe tên đã biết là rất ngầu rồi, em có thể gọi là anh Kỳ được không? Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp em nha!”

Lam Lãnh Kỳ nghe vậy mới rời mắt khỏi màn hình hệ thống: “Chỉ là có qua có lại mà thôi, hơn nữa, nếu muốn cảm ơn thì có một số chuyện cậu phải làm theo lời tôi, yên tâm, sẽ không để cậu chịu thiệt.”

Hạ Thanh Hoàn gật đầu liên tục: “Tất nhiên rồi ạ, anh giúp em đánh lại bọn Lưu Cao Cường, còn giúp em tìm lại gia đình, anh muốn làm gì cứ việc nói, em sẽ cố gắng hết mình!”

Có vẻ như Hạ Thanh Hoàn vẫn còn phấn khích, không nghĩ tới có một ngày cậu lại có thể được trở về với gia đình mình nên hiện tại rất sùng bái Lam Lãnh Kỳ. Tử Hàm dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Hạ Thanh Hoàn rồi quay lại kiểm tra hệ thống.

“Ký chủ à, phải làm phiền cậu chờ mấy phút rồi, trong thời gian ngắn có quá nhiều dữ liệu nên hệ thống tạm thời chưa xử lý kịp, tôi sẽ thử làm cách khác.”

Lam Lãnh Kỳ tỏ vẻ đã biết rồi quay qua chỗ Hạ Thanh Hoàn: “Có ấn tượng gì với gia đình hay người nhà của cậu không? Dù sao lúc bị bắt cóc đi cậu vẫn còn rất nhỏ mà!”

Hạ Thanh Hoàn: “Em không biết, lúc đó em nhớ mỗi bản thân mình bị một đám người bắt đi rồi chạy đến những nơi xa lạ, em lang thang khắp nơi rồi được một người dẫn về nuôi, cha nuôi của em nói do tên em in sau áo nên cha mới không đặt tên khác. Cho đến bây giờ mọi người nói em là con trai thất lạc nhà họ Hạ thì em tin như vậy thôi...”

Lam Lãnh Kỳ: “Có nhớ sợi dây chuyền gắn kim cương không?”

Hạ Thanh Hoàn gãi đầu, sau đó mới nhớ ra: “Em biết, nhưng chỉ nghĩ đó là sợi dây bình thường mua mấy đồng ngoài chợ thôi, không ngờ rằng viên đá đính ở đó lại là kim cương..”

Đúng như lúc đầu Lam Lãnh Kỳ đoán, Hạ Thanh Hoàn không hề biết đó là thứ đồ quý hiếm, nếu không thì đã không còn đến giờ. Cậu không hỏi chuyện nữa mà chỉ vào túi đồ ăn trên bàn kêu Hạ Thanh Hoàn dùng, còn mình thì tìm một chỗ nằm nghỉ.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp đó là giọng của Hạ Thanh Tuyền cất lên: “Tình hình thế nào rồi, mau mở cửa nghe chị dặn này.”

Hạ Thanh Hoàn giật mình, quay sang nhìn Lam Lãnh Kỳ, thấy cậu gật đầu liền chạy ra mở cửa.

Hạ Thanh Tuyền thấy cửa mở, vội dặn dò cậu em: “Vẫn chưa ăn hết à, mà thôi, lát nữa ăn xong rồi thay quần áo đi xuống dưới tầng 1 nhé, chị đưa em tới chỗ cha mẹ để bàn bạc chút chuyện. Ở đây nếu có gì không quen hay bất tiện thì cứ việc nói với chị, em phải nghĩ là từ bây giờ đây chính là nhà của em, chỉ cần em muốn thì cái gì cũng được!”

“V...vâng ạ!” – Hạ Thanh Hoàn đáp.

Cậu đóng cửa lại, chạy đến chỗ Lam Lãnh Kỳ: “Anh, bây giờ chị em gọi em xuống rồi, phải thế nào đây?”

Lam Lãnh Kỳ vừa chợp mắt thì bị gọi dậy, cậu hơi khó chịu nhưng vẫn nói với Hạ Thanh Hoàn: “Gọi rồi chẳng lẽ lại không đi, trước tiên cậu cứ đi cùng cô ấy đi, chỉ là gặp mặt người nhà rồi nói về chuyện ra mắt cậu với quần chúng thôi, cũng chính vì việc này nên tôi mới để cậu tỉnh lại đấy.”

Hạ Thanh Hoàn hơi lo lắng nhưng vẫn tin lời Lam Lãnh Kỳ chạy đi thay bộ đồ khác rồi xuống cầu thang. Lam Lãnh Kỳ và Tử Hàm không đi cùng cậu ta, chỉ ở lại trong phòng.

Tử Hàm nhìn cánh cửa đóng vội kia, khẽ thở dài: “Nguyên chủ này, hơn 20 tuổi đầu rồi mà như trẻ con ấy!” – Rồi cậu định quay lại hỏi Lam Lãnh Kỳ mấy câu thì màn hình hệ thống bất ngờ sáng lên kèm theo mấy dòng thông báo.

[Hệ thống hoàn tất quá trình tính toán tổng hợp, đang trong quá trình phân tích số liệu...]

[Ký chủ Lam Lãnh Kỳ xác nhận đổi lại thân xác với Hạ Thanh Hoàn thành công, tiến độ nhiệm vụ hiện tại: chưa hoàn thành, xin hãy tiếp tục cố gắng]

[Tích điểm đạt được: 20000, tích điểm sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tự động cộng thêm 20000. Ký chủ có thể sử dụng tích điểm để đổi lấy đạo cụ trong thời gian làm nhiệm vụ, chúc may mắn!]

Lam Lãnh Kỳ mở vào cửa hàng đạo cụ, bên dưới hình ảnh cánh cổng không – thời gian là một ô nhỏ ghi 20000/1000000. Đây chính là đạo cụ mà cậu muốn đổi để quay lại thế giới của mình, có điều số điểm hiện tại vẫn chưa đủ. Lam Lãnh Kỳ lướt lướt thêm vài vòng rồi thoát ra, cậu đang định đóng màn hình lại thì chợt nhớ ra, liếc mắt hỏi Tử Hàm.

“Hệ thống này có thể kết nối với Hạ Thanh Hoàn được không? Ta muốn xem tình hình bên cậu ấy!”

Tử Hàm gật gù: “Tất nhiên là được rồi, nhưng chỉ có cậu theo dõi được nguyên chủ qua hệ thống thôi, còn cậu ta sẽ không biết gì, hai người cũng không thể trò chuyện với nhau được.”

Vừa nói Tử Hàm vừa kết nối hệ thống đến Hạ Thanh Hoàn, thời điểm này cậu ta đang ngồi sau xe Hạ Thanh Tuyền để đi tới chỗ cha mẹ họ, cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

Hạ Thanh Tuyền đưa em trai đến một khách sạn lớn trong thành phố, lễ tân cúi chào hai người họ rồi chỉ đường đến căn phòng mà cha mẹ họ đã đến trước. Hạ Thanh Tuyền lo lắng em trai còn chưa quen nên trên đường đi đã nhắc nhở rất tỉ mỉ, nào là cuộc gặp gỡ để cha mẹ ra mắt cậu với các cổ đông lớn trong tập đoàn ENO, bàn chuyện công khai thân phận của cậu với bên ngoài, bàn chuyện học tập và tương lai của cậu...

Hạ Thanh Hoàn lần đầu đi đến nơi sang trọng thế này, không tự chủ được mà tim đập hơi nhanh, dù sao thì chuyện này đến cũng hơi chút bất ngờ làm cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Lam Lãnh Kỳ và Tử Hàm lại không đi cùng nên cậu càng bối rối hơn, gần đi đến nơi rồi mới nói nhỏ với Hạ Thanh Tuyền.

“Chị à, hay là... hôm khác tới được không?”

Hạ Thanh Tuyền nhìn em trai, sau đó liền vỗ vai trấn an cậu: “Sao lại như vậy được, thật ra hôm nay chưa có gì đâu, chỉ là đi ăn bữa cơm rồi gặp người trong công ty mình thôi, sau này còn nhiều lần nữa mà.” – Thấy Hạ Thanh Hoàn vẫn chưa yên tâm, cô lại nói tiếp: “Thôi được rồi, lát nữa em chỉ cần đi sau chị thôi, có chuyện gì chị nói thay cho em hết, được chứ?”

Hạ Thanh Hoàn gật đầu đáp lời, sau đó hai người cùng mở cửa vào trong.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play