Giang Minh kéo ghế sang, ngồi kế bên giường, nghiêm túc cầm cổ tay trắng nõn của Dạ Tuyết mà bắt mạch. Liệt Kiêu không quen ngồi yên, loi nhoi chui lên giường, dính sát vào người y. Dạ Tuyết đẩy người hắn ra, còn bị ôm chặt hơn, cuối cùng y phải liếc mắt sang Thành Túc. Đại sư huynh hiểu chuyện, kéo Liệt Kiêu lên bắt hắn ngồi xuống ghế.
Một lúc lâu sau, Dạ Tuyết từ ngồi chuyển sang nằm, đôi mắt phượng xinh đẹp rũ mi, mái tóc đen dài thả lòa xòa trên nệm giường màu trắng. Lâu như thế vẫn chưa có kết quả thăm bệnh, y không đủ kiên nhẫn, lên tiếng:
"Sao rồi? Bộ ta sắp chết đến nơi hay sao mà ngươi ngồi ngâm nãy giờ vậy?"
"Tiên quân đừng nóng giận, ngươi chưa hẳn sẽ chết, nhưng cơ thể thật sự yếu ớt. Nội đan vỡ vụn dẫn đến đan điền gặp chút vấn đề, điều này làm cho sức khỏe của ngươi sẽ kém đi." Giang Minh trả lời.
Dạ Tuyết còn chưa hỏi Thành Túc đã cuống lên, hắn đứng dậy đi đến nhìn khuôn mặt tái nhợt của y, nắm lấy bả vai của Giang Minh mà dồn dập hỏi:
"Vậy bây giờ phải làm sao? Sư đệ của ta có thể tu luyện lại từ đầu hay không? Có cách nào giúp y nâng cao sức khỏe không?"
Giang Minh đứng dậy, thở dài buồn bã nói:
"Thành huynh thông cảm, ta chưa gặp qua trường hợp nào như thế này. Y vẫn có tuổi thọ cao như tu sĩ, nhưng e rằng không thể bước lên con đường tu tiên một lần nữa. Ta sẽ về xem lại chút rồi kê một ít linh dược cho y."
Dạ Tuyết khinh thường rút tay lại, độc mồm mắng một câu 'lang băm' rồi vẫy tay xua đuổi, quay người vào trong tỏ ý muốn ngủ.
Thành Túc cảm thấy thương, đưa tay xoa đầu y, lại bị Dạ Tuyết ghét bỏ hất ra. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, rồi ra hiệu cho Giang Minh đi ra ngoài sân, vừa sóng vai đi cạnh nhau vừa ôn hòa nói:
"Tính tình sư đệ ta vốn khó ở như thế. Hi vọng Giang huynh không để bụng."
"Ta hiểu. Chẳng người nào có thể cười khi biết mình trở thành một người...ừm...phế nhân như thế cả." Giang Minh xoa mũi cười trừ, rồi lại nghiêm mặt nói "Tình trạng của sư đệ ngươi không khả quan lắm đâu. Thứ lỗi ta nói thật, có vẻ mọi người trong môn phái này không ưa y lắm. Nếu trước kia có thân tu vi phòng vệ thì không sao, còn bây giờ thì... Ngươi nên để mắt đến y nhiều hơn, tránh cho kẻ xấu nảy lòng ác độc."
Khuôn mặt tuấn tú của Thành Túc vẫn giữ nét ôn hòa, nhưng biểu cảm có chút cứng lại. Hắn suy tư hồi lâu, cuối cùng chắp tay cáo từ với Giang Minh:
"Đa tạ Giang huynh có lòng nhắc nhở. Sư đệ ta tất nhiên ta sẽ không để kẻ khác động vào. Giờ cũng đã muộn, ta còn bận việc khác, thứ lỗi ta không thể tiễn ngươi về, lần sau ta lại đến mời ngươi bình rượu hậu tạ."
*****
Dạ Tuyết ngủ rất sâu, cũng lâu rồi chưa chợp mắt dài như thế. Từ khi tu vi tăng triển y đã không còn giữ thói quen đi ngủ của thường nhân nữa, thỉnh thoảng có nhắm mắt rồi lại tỉnh ngay. Bây giờ không có linh lực chống đỡ, thể chất giảm mạnh, trong người mang bệnh, lại cảm thấy mệt mỏi không thể tả, vì thế y chìm vào giấc ngủ dài, mãi đến lúc Trì Nghiêm đánh thức mới tỉnh dậy.
Mỹ nhân khi ngủ dậy luôn có một sức hút kì lạ, áo trong trễ xuống ngang bả vai, làn da trắng trẻo cùng bộ ngực trần trụi lộ ra ngoài, dung nhan diễm lệ mơ màng thức giấc, lông mày nhíu lại, đôi môi hồng nhuận mấp máy cùng đôi mắt đen láy xinh đẹp làm người vô thức ngẩn ngơ.
Dạ Tuyết mở mắt nhìn trần nhà, đưa tay kéo lại vai áo về đúng vị trí, cảm giác cả người nặng nề vô lực làm y không thoải mái, ngủ nhiều thế cũng không làm tinh thần y nhẹ nhõm hơn được. Trì Nghiêm chu đáo lại gần gấp lại cái chăn bị y đạp tung ra, nở nụ cười dịu dàng hỏi:
"Sư tôn cảm thấy thế nào rồi? Người có muốn ăn chút gì đó không?"
Y ủ rũ ngồi dậy, cảm thấy cổ họng khô đắng, chép miệng một cái, đưa đôi mắt phượng lên nhìn đồ đệ, bảo:
"Mang nước đến cho ta."
Trì Nghiêm cầm sẵn ly nước trên tay, cẩn thận thử độ ấm rồi kính cẩn đưa cho y. Dạ Tuyết uống một hơi cạn sạch, ho vài cái cho nhuận họng rồi đặt ly lên bàn, để mặc cho Trì Nghiêm giúp mình chỉnh lại y phục. Còn chưa kịp tỉnh táo hẳn thì một bóng đen đã nhảy bổ lên giường, kéo mạnh y vào lòng ôm thật chặt, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
"Tuyết, ta muốn đi chơi. Để ta cõng ngươi đi vào rừng nhé?"
Dạ Tuyết choáng váng đầu óc, khuôn mặt thoáng chốc lại hiện lên sự tức giận. Như mèo lớn xù lông, y hung dữ đẩy cái đầu đang đè lên ngực mình ra, quát mắng:
"Liệu Kiêu, ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi, không được phép tự ý ôm ta như thế, càng không được nhảy uỳnh lên giường của ta, ngươi có cho vào đầu không hả?"
Liệt Kiêu tỏ vẻ đáng thương nhìn y nhưng chẳng có vẻ gì hối lỗi, cả người cao lớn đẩy mạnh Trì Nghiêm sang một bên, dễ dàng ôm Dạ Tuyết lên, hào hứng nói:
"Ta muốn đi vào rừng hoa, ta muốn Tuyết phải đi cùng ta. Ta muốn ăn bánh Hà Hoa Tô, rồi cho Tuyết ăn cùng!"
Khóe mắt Dạ Tuyết liếc thấy khuôn mặt đen kịt của Trì Nghiêm, vốn không định đồng ý, nhưng lại nảy lên ý đồ muốn trêu tức hắn. Hai tay giơ lên ôm cổ của Liệt Kiêu, ngang nhiên ngồi trong lòng hắn, ra lệnh:
"Còn không mau đi đi!"
"Như thế này là Tuyết đồng ý rồi đúng không?"
Liệt Kiêu sung sướng cười tươi như hoa, định bế người lên thì bị Trì Nghiêm giữ lại. Hắn vẫn giữ nụ cười tuấn tiếu, nhưng bàn tay đặt trên vai Liệt Kiêu đã nổi gân xanh, gằn giọng mà nói:
"Để ta bế sư tôn là được rồi."
"Trì Nghiêm, ngươi phải gọi Liệt Kiêu là sư thúc. Nói chuyện với bề trên, không được thất lễ như vậy." Dạ Tuyết khoái trá nói thêm vào một câu, thưởng thức khuôn mặt sa sầm của hắn mà thỏa mãn cái tâm gian ác của mình.
Liệt Kiêu nghe Dạ Tuyết nói thế, cũng húng hắng lên giọng với hắn:
"Đúng, ta là sư thúc của ngươi. Ngươi phải lễ phép với ta!"
"Vậy kính mong sư thúc để ta bế sư tôn đi." Trì Nghiêm không chờ cho Liệt Kiêu phản ứng, đã giành lấy bế thốc Dạ Tuyết lên, còn thẳng thừng cách xa hắn.
"Không, ta muốn ôm Tuyết!"
Liệt Kiêu không chịu, nhưng bị y lườm cho phải ngậm miệng. Dạ Tuyết chỉnh lại vạt áo vừa bị lệch sang vì xô đẩy, lười biếng để mặc hắn bế trên tay, bảo:
"Đưa ta đến gặp sư đệ ngươi."
Khuôn mặt của Trì Nghiêm hơi cứng lại.
Dạ Tuyết có hai đồ đệ. Trái ngược với Trì Nghiêm, tên tiểu đồ đệ kia của y lại đem lòng ái mộ tiểu bạch thỏ Trúc Miên mà ghét cay ghét đắng sư tôn của mình. Hai đồ đệ hai tính cách trái ngược nhau, một người trầm ổn một người hung tàn phá phách. Trì Nghiêm đem lòng yêu Dạ Tuyết thì cậu ta lại hận thù sư tôn mình, mến mộ đối thủ của y còn hay bày tỏ ra mặt.
Bây giờ y lại muốn đến chỗ cậu ta làm gì?
Dạ Tuyết quay đầu bảo Liệt Kiêu đi đến rừng hoa trước, rồi vỗ vai Trì Nghiêm thúc giục hắn đi. Nhưng Trì Nghiêm cứ đứng yên một chỗ, dường như hiểu được thắc mắc của hắn, Dạ Tuyết cười nhếch môi, thầm thì vào tai đại đồ đệ:
"Chỉ muốn dạy lại tên đệ tử không biết nghe lời thôi. Đâu phải ai cũng ngoan như ngươi."
Cả người Trì Nghiêm run rẩy, mặt hắn đỏ ứng, giây lát lập tức sải chân bước đi nhanh. Mỗi lần Dạ Tuyết bày ra bộ dáng như thế với hắn, nói những lời đường mật như vậy, dù y có sai khiến quá quắt thế nào đi nữa, Trì Nghiêm vẫn một mực nghe theo, ra sức làm lấy lòng, càng đâm đầu vào tình cảm sai trái đang ngày càng lớn dần.
Vậy cũng tốt, Dạ Tuyết nghĩ như thế.
Dạ Tuyết vốn không nhỏ nhắn, cũng thuộc dạng nam tử cao lớn ưu nhã, nhưng sau khi tu vi mất hết, xương cốt căn cơ dập nát, gần như phải tái tạo bóp nặn lại cơ thể, suýt nữa thì chết, lại bệnh tật quấn thân. Đủ thứ ập đến làm cho cả người y sa sút gầy gò, cơ ngực cường tráng mất hết, nằm gọn trong lòng Trì Nghiêm như một thiếu niên ngoan ngoãn.
Tuy nhiên tâm địa độc ác cùng dã tâm muốn hành hạ người khác của y chẳng bớt đi chút nào, có khi lại càng nhiều thêm. Trong đầu Dạ Tuyết toàn ý nghĩ xấu xa, nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, tính khí càng ngày càng xấu, vừa ngang ngược vừa ngạo kiều.
Có lẽ bây giờ thể chất hư nhược, không còn một thân tu vi linh hoạt, cả người mệt mỏi nên y chẳng còn tung hoành như trước, tiết chế lại bản thân, chờ đến ngày bùng nổ.
Mải suy nghĩ, bước chân Trì Nghiêm đã đặt lên thảm cỏ sân trước cửa phòng của vị sư đệ 'không nghe lời' kia.
Đó là Cố Tiêu Minh, năm nay vừa tròn mười sáu.
Dạ Tuyết không thích tên nhóc này lắm, chẳng bao giờ đụng tay dạy dỗ. Cậu ta cũng ghét sư tôn của mình, cảm thấy năm xưa nhận y làm sư tôn là sai lầm của mình, ước ao hiện tại là muốn được học cùng tiểu bạch thỏ Trúc Miên, người trong mộng của cậu.
Cả hai thầy trò chẳng ai ưa nhau. Vốn dĩ Dạ Tuyết chẳng quan tâm đến tên nhóc kia đâu, nhưng hiện tại Trúc Miên là kẻ thù của y, mà đồ đệ lại đem lòng thích kẻ thù, nhỡ lại mang tâm tư muốn hành thích sư tôn trả thù cho tiểu bạch thỏ, lúc đó sẽ vô cùng rắc rối.
Vẫn là nên dạy dỗ lại.
Vừa hay Cố Tiêu Minh vừa gánh nước về, đang hăng hái gánh nước đến cửa thì gặp Dạ Tuyết đang ngồi trước sân, nhàn nhã tắm nắng, Trì Nghiêm đang đứng đằng sau, trừng mắt nhìn cậu.
Xô nước rơi xuống đất, nước bên trong ào ạt đổ ra nền cỏ.
Y nâng mắt nhìn tiểu đệ tử đang cứng đờ của mình, không vui nhướng mày:
"Thấy vi sư còn không mau hành lễ?"
Tâm trạng Cố Tiêu Minh đang vui vẻ lập tức chuyển thành bão tố trong lòng, dù không thích nhưng vẫn lết thân đi qua, miễn cưỡng quỳ xuống:
"Đệ tử bái kiến sư tôn."
Dạ Tuyết ngồi trong bóng râm, nhìn cậu quỳ dưới trời nắng, hơi nâng mắt nhìn về phương xa, mãi đến khi mồ hôi chảy ướt áo Cố Tiêu Minh mới quay đầu nhìn lại, phất tay ra hiệu cho cậu đứng lên.
Cố Tiêu Minh bóp lấy hai đùi tê rần của mình, nghiến răng nghiến lợi.
Updated 53 Episodes
Comments
꧁⚘☪𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̣̂𝖙✔.꧂
rồi chơi gì trong đó ??
2025-02-26
0
Mi Chọt Xố
ko sao, ác đẹp ác sang em thích lắm
2023-09-06
8
tâm vô tội
tui ngửi thấy một mùi rất chi là S ở đây :)))
2023-08-18
4