Chương 6

Trì Nghiêm rảnh rỗi không có việc gì làm, ngồi nhìn dung nhan say ngủ của sư tôn mình hơn nửa canh giờ, si mê ngắm mãi không thể rời mắt. Cho đến khi trời đã ngả bóng, hắn mới đứng dậy, định bụng xoắn tay áo vào bếp làm bữa tối cho y. Dù sao hiện tại Dạ Tuyết không thể tịch cốc như tu sĩ, cũng cần có chế độ ăn uống đầy đủ, Trì Nghiêm không yên tâm giao việc này cho người khác, nên tự mình làm tất cả việc nấu nướng.

Lúi húi trong bếp đến khi trời đã tối hẳn, Trì Nghiêm phủi tay áo, vòng qua phòng lớn muốn xem người thế nào, vừa đặt chân vào cửa đã thấy Dạ Tuyết ngồi trên giường thẫn thờ, dưới sàn là cái chăn bị đạp xuống.

Hắn ôn hòa đi đến nhặt nó lên phẩy bụi, rồi gấp gọn lại đặt trên đầu giường, xong quay sang niềm nở nói chuyện với y:

"Sư tôn có đói không? Ta có làm vài món ăn nhẹ, ta mang lên đây cho người nhé?"

"Không." y khàn giọng trả lời "Ta muốn đi tắm."

"Vậy để ta ôm người đi nhé?"

Dạ Tuyết nhìn hắn từ trên xuống dưới, ghét bỏ chê cả người hắn dính đầy dầu mỡ, nhìn bẩn muốn chết. Y chậm rãi vịn thành giường đứng dậy, gạt những sợi tóc vướng víu qua mang tai, lảo đảo túm tà áo dài sải bước đến hồ nước phía sau phòng lớn. Nhưng Trì Nghiêm đã kéo y lại, lắc đầu:

"Tối rồi, trời lạnh, nước trong hồ giờ này cũng lạnh, người thể chất yếu ớt sẽ dễ sinh bệnh. Chịu khó chờ ta thay đồ, ăn xong bữa tối rồi ta nấu nước ấm cho người, được không?"

Dạ Tuyết nghe hắn nói cũng xuôi tai, đẩy vai Trì Nghiêm ra hiệu cho hắn đi thay đồ, mình thì chuyển hướng đi đến phòng bếp.

Trên bàn, đồ ăn đã được dọn sẵn, khói nóng bốc lên nghi ngút, hương thơm lan tỏa làm lòng người nao nức.

Trì Nghiêm không thành thạo lắm trong việc bếp núc, bản thân hắn cũng tịch cốc lâu rồi, sớm không còn thói quen ăn uống. Nhưng lần này vì muốn chăm sóc tốt cho y mà tự mình học cách thái thịt băm rau, dù thức ăn trang trí không bắt mắt lắm, nhưng cũng tạm chấp nhận.

Một lúc sau, Trì Nghiêm đã thay y phục sạch sẽ bước vào bếp, nhìn thấy Dạ Tuyết đã ngồi vào bàn ăn cơm. Nhìn y gắp từng miếng thức ăn đưa vào miệng, lòng hắn vui như nở hoa, chân chó chạy đến hớn hở hỏi:

"Sư tôn, đồ ăn có vừa miệng người không?"

"Tạm."

"Vậy lần sau đệ tử sẽ cố gắng hơn, nấu ăn được hơn để làm người vừa lòng."

"...Giỏi."

Tính khí Dạ Tuyết không tốt, trong bữa cơm cũng kén ăn, nhưng lần này có vẻ đói bụng hoặc thức ăn vừa miệng, ăn được hết một chén. Y dựa người ra đằng sau, xoa bụng no căng, nhận lấy ly nước mà Trì Nghiêm đưa, một phát uống hết, thỏa mãn thở ra một hơi.

No bụng rồi lại thấy lười biếng, chẳng muốn đi tắm nữa, nhưng cả ngày rồi chưa ngâm qua nước thì thật bẩn, Dạ Tuyết ngồi thừ trên ghế phân vân xem nên tắm trong hôm nay hay để sáng sớm mai. Trong lúc y mải suy nghĩ, Trì Nghiêm đã đổ đầy thùng nước, điều chỉnh linh lực làm nước ấm lên, rồi chạm vào người Dạ Tuyết, cởi áo ngoài y ra.

Dạ Tuyết đánh vào tay hắn, cau mày:

"Làm gì?"

"Sư tôn bảo muốn tắm mà. Ta chuẩn bị xong nước ấm rồi, giờ phải cởi đồ ra ngâm mình thôi."

"...ta tự làm, ngươi đi ra ngoài đi."

"Cứ để đệ tử trong đây, lát nữa ta còn chà lưng giúp người." Trì Nghiêm mỉm cười, một bộ mặt nghiêm chỉnh, cam đoan không có nhìn lén lung tung.

Nhưng Dạ Tuyết không tin, hơn nữa, y không có thói quen lõa thể trước mặt người khác, hơn nữa còn là kẻ mang tâm tư không đúng đắn với mình.

Vì thế, trước đôi mắt hung ác của Dạ Tuyết, Trì Nghiêm đành đi ra bên ngoài canh cửa.

Loáng thoáng lúc hắn kéo cửa lại, y liếc mắt nhìn thấy bàn tay đầy vết trầy xước được băng bó qua loa của Trì Nghiêm. Có vẻ là vài vết thương vết bỏng nhỏ trong lúc nấu ăn mà có.

Tâm của Dạ Tuyết như bị cào nhẹ vài cái. Y cảm thấy mềm lòng rồi, nhưng ngay sau đó lập tức bác bỏ suy nghĩ, tự nghĩ sang vấn đề khác, nhưng đầu óc lại nhớ về bàn tay đầy vết sẹo nhỏ của đại đồ đệ.

Thôi được rồi, về sau bớt hà khắc với hắn một tí.

Y thoát hết y phục, nhấc chân bước vào thùng nước, ngâm mình trong nước ấm, thoải mái điều chỉnh tư thế dựa ra đằng sau, đôi mắt phượng nhắm nghiền, bắt đầu sắp xếp lại những sự việc diễn ra gần đây, bàn tay thon dài xoa nhẹ xương quai xanh, lẩm nhẩm tính toán gì đó.

Có lẽ ngày mai nên ra ngoài, đi thăm vòng quanh tông môn, xem thái độ của các đệ tử khác đối với mình như thế nào.

Chắc hẳn chẳng có gì tốt lành.

Dạ Tuyết tắm sơ qua, rồi nằm lì trong thùng nước tận một canh giờ, đến khi da lòng bàn tay nhăn nheo cũng không muốn đi ra. Trì Nghiêm phải ở bên ngoài thúc giục, y mới miễn cưỡng đứng dậy, dùng khăn bông lau khô người, rồi nhanh chóng mặc y phục mới, bước ra ngoài.

Trì Nghiêm nhìn y, nhắc nhở:

"Người quên đeo thắt lưng, cổ áo phải kéo cao hơn một chút."

Hot

Comments

iu Shoto<3

iu Shoto<3

như ba đơn thân chăm sóc con vậy:))

2022-11-03

20

bapluoc 🌽

bapluoc 🌽

sao ko ai cmt dzậy cà

2022-11-03

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play