Chương 19

Y ăn rất chậm, từ từ thưởng thức, ngủ mấy ngày cũng đói, hơn nữa tay nghề của Trì Nghiêm dường như vừa nâng cao, nấu rất hợp khẩu vị. Ăn xong, trong lúc hắn dọn dẹp, Dạ Tuyết mặt không đổi sắc hất thẳng bát thuốc đen ra ngoài, xui xẻo là bị hắn nhìn thấy.

Trì Nghiêm nhìn y, Dạ Tuyết chẳng có vẻ hối lỗi, ngồi lại xuống ghế, mặt bình thản tỉnh bơ như thể việc vừa nãy chẳng phải do mình làm. Hắn phì cười, lại thấy y như này đáng yêu quá, chẳng giận chẳng hờn xoắn tay áo đi pha bát thuốc mới, còn chưa kịp đun nước đã bị y giật lấy thang thuốc, ném thẳng ra ngoài.

Vẻ mặt sống chết cũng không bao giờ đụng vào nó.

"Sư tôn, người còn chưa khỏi bệnh, phải uống thêm thuốc." Hắn kiên nhẫn dỗ dành.

"Không!" Dạ Tuyết dứt khoát lắc đầu, rồi dường như nhớ ra gì đó, xòe tay ra với hắn "Roi của ta đâu?"

"Ta làm xong rồi, nhưng người phải uống thuốc đã, uống xong ta sẽ giao nó ra."

"Trì Nghiêm!" Y đã có vẻ tức giận, giọng nói có vài phần trầm xuống "Ta là sư tôn của ngươi, bây giờ ta ra lệnh cho ngươi đem ngay cây roi đó ra đây!"

Hắn đối mắt với y, nhìn thấy lửa giận, thở dài cất ấm thuốc vào rồi chậm rãi lôi từ trong túi trữ vật ra một hộp gỗ dài dâng lên cho y. Dạ Tuyết vội cầm lấy, háo hức mở hộp ra, nhìn thấy cây roi dài sắc bén nằm gọn bên trong. Roi sắt có mũi nhọn, được làm bằng nguyên liệu quý hiếm, ánh kim sáng bóng, thân dài mảnh nhưng cứng, tay cầm được làm bằng gỗ, dễ dàng nắm lấy. Đồ vật này có thể đem theo bên người, lại dễ đánh người, y ngắm nghía hồi lâu, tỏ vẻ hài lòng.

Chẳng biết lực đánh của nó thế nào, Dạ Tuyết ướm thử, rồi đột nhiên nâng roi, 'vút' một cái đánh thẳng lên người Trì Nghiêm đang đứng trước mặt. Roi sắt cứng cáp, đánh lên người hắn làm rách cả y phục, quệt một đường đỏ trên ngực. Trì Nghiêm sững sờ, không hiểu sao biểu cảm của hắn có vẻ phấn khích, trực tiếp lột áo ngoài vứt xuống đất, để lộ ngực trần cường tráng cùng vết đỏ dài vì bị đánh vừa nãy.

Nhìn một màn này, Dạ Tuyết khó hiểu trừng mắt liếc hắn, ngứa mắt vung roi đánh thêm cho phát nữa, lần này còn mạnh hơn. Trì Nghiêm gục hẳn xuống, vết roi đánh còn rươm rướm máu, nhưng hắn lại phấn khích lao đến nắm lấy tay y, quỳ hẳn xuống:

"Người đầu tiên để sư tôn đánh bằng roi này là ta, đệ tử rất vui, sư tôn có thể đánh tiếp để trút giận trong lòng." Hắn dừng lại giây lát rồi dịu dàng nói tiếp "Đệ tử cam tâm tình nguyện, miễn là sư tôn vui lòng."

"...!?"

Y câm nín.

Trì Nghiêm nói xong, dường như có thể tưởng tượng được hắn như con chó lớn đang vẫy đuôi lấy lòng. Y nổi cả da gà, sức vẫn còn yếu, đánh ra được hai roi đã làm bàn tay tê rần, nhưng biểu hiện này cũng khá vừa ý. Dạ Tuyết trầm mặc, tay hơi giơ lên, xoa đầu hắn khích lệ:

"Tốt, ngươi thật ngoan."

Một câu như thế, lại làm Trì Nghiêm sướng run người, quỳ dưới chân phủ phục, cảm thấy hai roi vừa nãy quá xứng đáng. Dạ Tuyết thu gọn roi sắt, cuộn nó lại rồi cất gọn vào hộp gỗ, bảo với hắn:

"Thay đồ đi, đưa ta đến Đông Đằng gặp chưởng môn. À, mang đến cho ta một bộ y phục mới ra đây, càng nhiều hoa văn nhiều chi tiết càng tốt."

"Sư tôn, người định mặc như thế à?"

"Phải, ta muốn cho lũ mù ngu ngốc kia thấy, ai mới xứng được gọi là đại mỹ nhân ở đây!"

.....

Lục tung cả tủ, Trì Nghiêm mãi mới tìm được một bộ ưng ý. Y phục mang màu đỏ sẫm, áo trong màu trắng, tay áo rộng, trên viền áo ngoài được thêu dệt hoa văn. Dạ Tuyết vừa mặc lên, làm nổi bật khí chất cùng làn da trắng nõn của y, mặc thêm bên ngoài là áo choàng mỏng màu đen, mái tóc thả dài, một lọn tóc được búi lên cố định với cây trâm ngọc. Trì Nghiêm ngắm đến xuất thần, nhịn không được dùng ít chu sa bôi lên môi y, làm đôi môi đang hồng hào trở nên đỏ au. Dạ Tuyết hiện giờ trông càng diễm lệ xinh đẹp, như trích tiên dùng đôi mắt phượng lạnh băng nhìn hắn, làm cho lòng người rạo rực.

Trì Nghiêm gắng kiềm chế bản thân, hơi lẩm nhẩm thần chú, lén lút vẽ lên người y một đạo bùa che đi mùi hương mê hoặc trên người.

Sau đó, cả hai người cùng hướng đến Đông Đằng - nơi cư ngụ của chưởng môn.

Đông Đằng nằm đỉnh núi cao ở phía đông, nằm chính giữa những phong khác, càng đi về hướng đó càng đông người, nào là chiến trường tranh đấu, những nơi ở của đệ tử cùng đình sen mọc rải rác. Hiện giờ đang là ban trưa, rất nhiều đệ tử đua nhau đi trên đường mòn tìm nơi nghỉ ngơi, vì thế Dạ Tuyết rất nhanh đã trở thành tâm điểm sự chú ý. Mỗi nơi y đi qua đều lôi kéo những ánh nhìn tứ phương, những đệ tử nào vô tình nhìn qua đều không rời mắt được, đủ thứ biểu cảm, nhộn nhạo dẫm đạp lên nhau hòng ngắm nghía bóng lưng mỹ nhân. Tất cả mọi người đều sững sờ kinh ngạc trước sự thay đổi của y, Dạ Tuyết tinh nghịch nháy mắt với họ cũng đủ để đốn tim từng người.

Y nhếch môi lộ ra hai cái răng khểnh nhọn, ghét bỏ những ánh nhìn thèm thuồng, trong lòng đã tưởng tượng cảnh mình ác liệt túm đầu đạp từng tên, thấy mục đích đã đạt được nên chẳng muốn ở đây nữa, nhanh chóng bước về phía trước hòng bỏ xa những tên đệ tử đang tranh nhau nhìn y chằm chằm.

Trì Nghiêm lẳng lặng đi phía sau che dù cho y, trong lòng cực kì khó chịu.

Hot

Comments

Yue

Yue

Thụ máu S thì cũng được đi, công máu M thật sự khiến tôi shock

2023-06-29

12

Ngạc Linh Như ෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ

Ngạc Linh Như ෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ

bất ngờ thật=)))

2023-06-22

5

Thần Thần(ㆁωㆁ)

Thần Thần(ㆁωㆁ)

chết rồi, các anh công sau này có xng toàn dân máu M à 👁️👄👁️

2023-06-17

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play