Nghe y nói như thế, Trì Nghiêm chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Dạ Tuyết chẳng để ý đến hắn, ngồi được một lát lại thấy mỏi lưng, trực tiếp nằm thẳng xuống. Trong lòng vẫn thấy bức bối, y nhìn sang Trì Nghiêm đang ngồi gọt táo, suy nghĩ một lát rồi lơ đễnh nói một câu:
"Cố Tiêu Minh đi rồi, chẳng ai quỳ cho ta xem. Ngươi đi ra kia quỳ thay hắn đi."
Y chỉ nói thử, không ngờ đến Trì Nghiêm lại bỏ quả táo gọt dở xuống, chầm chậm nhấc chân đi ra chỗ nắng, vén vạt áo quỳ xuống thật, còn quỳ rất nghiêm chỉnh.
Dạ Tuyết híp mắt phượng, mái tóc dài xõa ra tán loạn, trông có vẻ khá hài lòng, lại hỏi:
"Vi sư bắt ép ngươi vô cớ như thế, lại không cảm thấy tức giận à?"
"Ta không bao giờ giận người cả." Trì Nghiêm trầm giọng trả lời, lại ngẩng đầu nhìn thẳng đối mắt với y, trong đôi mắt như chứa một ngọn lửa cháy bỏng "Lệnh sư như núi, bảo đệ tử làm gì cũng không lời oán thán, huống chi quỳ đây cũng có thể ngắm sư tôn được."
Sau đó hắn còn bồi thêm một câu:
"Người rất đẹp."
Dạ Tuyết vừa thoải mái được chút lại bị đôi mắt này của hắn làm cho khó chịu. Y hừ một tiếng, chụp lấy quả táo toan ném thẳng về phía hắn, nhưng cánh tay lại chẳng có sức, hơn nữa Trì Nghiêm lại mở to mắt nhìn y chằm chằm. Cuối cùng Dạ Tuyết chẳng ném nữa, đặt quả táo lại chỗ cũ, rồi nằm xoay người vào trong.
"Tuyết, ngươi mệt rồi hả?" Liệt Kiêu ăn hết bánh mang theo, lau sạch miệng cùng tay rồi bò lại chỗ y nằm, hỏi.
"Buồn ngủ." Dạ Tuyết gắt lên một tiếng, đôi mắt nặng trĩu không muốn mở ra, bàn tay y buông thõng đặt trên hông, cả người thả lỏng, chẳng màng đến xung quanh.
Sau đó có bóng đen to lớn tiến đến, đứng đó trầm ngâm hồi lâu, rồi hắn nhẹ nhàng ôm y lên, còn nói chuyện to nhỏ gì nữa rồi mới bắt đầu di chuyển, thoáng còn nghe tiếng Liệt Kiêu lầm bầm tức giận.
Dạ Tuyết chưa ngủ hẳn, biết rõ người đang bế mình là Trì Nghiêm, dù mệt nhưng vẫn đưa tay túm cổ áo hắn, gay gắt nói:
"Ta chưa cho phép ngươi đứng lên."
"Đệ tử biết, nhưng ta không muốn sư tôn nằm ngoài trời gió lạnh. Dù sao ngủ ở đó cũng không thoải mái." Tiếng Trì Nghiêm dịu dàng trả lời "Để ta đưa người về phòng ngủ, rồi ra quỳ tiếp, được không?"
Y gật đầu, xong lại lắc đầu, cuối cùng cũng rủ lòng thương xót cho đồ đệ ngoan mà bảo hắn khỏi ra quỳ nữa, nói được câu rõ câu không. Lúc sắp chìm hẳn vào giấc ngủ Dạ Tuyết cảm nhận mình được đặt lên giường nệm êm ái, sau đó nghe Trì Nghiêm thủ thỉ bên tai:
"Ta hôn người một cái, được không?"
Tất nhiên là Trì Nghiêm nhận được một cái vả bốp vào mặt, Dạ Tuyết kéo chăn phủ lên thân thể, quay người vào tường để mặc cho hắn đứng ôm lấy má còn in hằn vệt bàn tay.
"Đau lắm không?" Có tiếng hỏi thăm mang đầy vẻ giễu cợt từ bên ngoài truyền vào.
Hắn không cần nhìn cũng biết đó là ai. Cố Tiêu Minh sau một hồi chật vật đuổi theo bạch nguyệt quang giải thích thì cuối cùng vẫn phải vác xác đến đây. Trì Nghiêm nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cà lơ phất phơ của cậu, trả lời:
"Lát nữa người tỉnh sẽ đến lượt ngươi chịu đòn thôi, không cần phải chờ mong như thế."
"Ngươi nói xem y có phải ác nhân không? Đánh ta một trận đau muốn chết thì thôi đi, còn cố tình gây ra hiểu lầm giữa ta và Trúc Miên. Hỏi xem cả môn phái này mấy ai ưa Dạ tiên quân nào? Trúc Miên chẳng làm gì động đến cũng bị y dày vò mấy năm trời, giờ thành phế rồi cũng không tu tâm dưỡng tính mà quá quắt hơn. Sớm muộn gì người cũng chịu trừng ph..."
Cố Tiêu Minh còn chưa nói xong, đã hứng một đòn đánh từ Trì Nghiêm. Cậu ta đã đoán trước nên có thể dễ dàng né được, mặc dù sau đó phải ngồi bệt xuống đất. Trì Nghiêm nhìn cậu ta, cười khẩy:
"Nếu để ta còn nghe được ngươi nói xấu người thì e rằng ngươi chẳng còn lành lặn thế này đâu. Vụ việc hôm nay ngươi làm là không nể mặt sư tôn, chờ người tỉnh dậy rồi ngươi gồng mình chịu đòn đi là vừa."
Cố Tiêu Minh đứng dậy, phủi bụi bám vào quần, cười đầy khiêu khích:
"Không cần hù dọa, ngươi chẳng khác nào một con chó trung thành của tên ác nhân đó cả."
Chẳng chờ cho Trì Nghiêm kịp ra tay đánh thêm, Dạ Tuyết đã từ bên trong vừa cầm cốc trà trên tay vừa bước từng bước ra ngoài, hai người kia vội vã dừng gây hấn. Trì Nghiêm đi đến bên cạnh hỏi thăm:
"Sư tôn không ngủ được sao?"
"Ta còn phải dậy xem hai tên nào cả gan làm loạn trước cửa phòng ta đây." Dạ Tuyết thổi lá trà trong cốc, rồi liếc nhìn Cố Tiêu Minh "Gặp ta sao không quỳ xuống đi?"
Thiếu niên oan ức chất vấn:
"Đệ tử không sai, rõ ràng là sư tôn muốn chia rẽ tình cảm của ta và sư huynh Trúc Miên. Là người cố tình chọn lúc huynh ấy đang ở đây mà ra áp lực bắt ta phải nói những lời đó, sao bây giờ muốn định tội ta? Sao không xem lại bản thân mình?"
Cố Tiêu Minh nói rất nhiều, thiếu niên dường như muốn la thật lớn cho tất cả mọi người cùng nghe. Dạ Tuyết dùng ngón tay xoa xoa vành tai, rồi chậm chạp nói ra từng chữ:
"Sủa xong chưa?"
Updated 53 Episodes
Comments
DonDon tổng tài(๑˃̵ᴗ˂̵)و
cái nết này🤭
2024-03-10
1
NynTBHTY
Máu S thiệt rồi nè
2023-07-15
3
Thần Thần(ㆁωㆁ)
chậc, em mê anh rồi đó
2023-06-17
10