Trúc Miên ở bên cạnh nghe đến tròn xoe mắt, Dạ Tuyết mím môi chẳng nói lời nào. Triều Tử Viêm quay sang xoa đầu cậu, ôn nhu thủ thỉ:
"Miên Miên, ngươi có yêu Dạ tiên quân không?"
Thiếu niên nhìn xuống người đang quỳ, đảo mắt suy nghĩ thật lâu, khóe môi nâng lên, cười rạng rỡ gật đầu:
"Có chứ, ta rất yêu Dạ tiên quân."
Không nghĩ đến cậu ta sẽ trả lời thế này, không chỉ Triều Tử Viêm mà ngay cả Dạ Tuyết cũng rùng mình, chịu thêm ánh nhìn đầy sát khí của hắn, khuôn mặt chẳng mấy dễ chịu. Triều Tử Viêm nâng cằm cậu ta, ngón tay xoa nhẹ môi mềm, giọng đã lạnh đi phân nửa:
"Miên Miên yêu tên phế nhân này, vậy còn bổn tọa thì sao?"
Trúc Miên bẽn lẽn cười, hai gò má hồng hồng, trông vô cùng đáng yêu, cậu trả lời: "Ta cũng yêu ngài, ai ta cũng thích, ta yêu tất cả mọi người."
Từ 'yêu' mà cậu ta hiểu, e rằng là 'yêu mến' đi?
Triều Tử Viêm hôn lên trán thiếu niên, rồi lúc này mới ngạo nghễ nhìn xuống Dạ Tuyết, nhướng mày, chậm rãi đi đến hung hăng nắm cổ áo y xốc lên:
"Miên Miên là người lương thiện, hẳn sẽ chẳng muốn thấy ngươi chết mặc dù ngươi đã năm lần bảy lượt hại cậu ấy. Ta cũng lười động tay giết ngươi để làm bẩn mắt hai ta, nên ban phước một lần, cho ngươi làm người hầu hạ ở Ma Đọa Cương này."
Đột nhiên bị lôi đến đây làm người hầu, Dạ Tuyết nhăn mày khó chịu, Ma Đọa Cương thiếu người làm đến mức đó sao?
Triều Tử Viêm nghiêng đầu nói với đám thuộc hạ:
"Kéo tên này xuống cho hắn lau hết bậc thang cùng các phòng trống đi."
Nói rồi hắn bế Trúc Miên lên, hiên ngang đi qua người y. Dạ Tuyết bị lũ ma tu kia vây đến xem như món hàng, lạnh mặt tự đứng dậy, lại bị một gã dáng người to béo thô kệch lôi một mạch ra ngoài cửa, đạp y ngã sõng soài, ném lên người một mớ vải hỗn độn bốc mùi, hống hách:
"Ta là Lưu đại tổng quản ở đây, từ giờ ngươi chỉ là tên nô bộc thấp hèn do chủ nhân mang về, nhớ làm ăn cho cẩn thận đàng hoàng, dám qua loa vụng về ta đánh gãy chân."
Nói rồi gã vỗ cái bụng ục ịch của mình, cười hả hê mà đi vào trong cùng đám tôi tớ. Dạ Tuyết gượng đứng dậy, ghét bỏ gạt mớ dẻ lau qua một bên, đôi mắt vụt qua một sự tàn bạo ác độc rồi chớp tắt, cột lên mái tóc dài vừa bị làm rối tung, nhìn xuống bậc thang dài dằng dặc đầy sương mù tối.
Sẽ có một ngày, y sẽ phanh thây cái lũ mạt hạng kia ra thành từng khúc, móc mắt từng tên dám nhìn y với ánh mắt khinh bỉ.
Dạ Tuyết rũ mắt, ổn định tâm tình, tự cảnh tỉnh bản thân phải thật bình tĩnh.
Y cầm lấy vải lau, thở dài một hơi, mặc kệ đầu gối đã trầy xước mà quỳ xuống, dùng sự đau đớn đang dần ập đến mà khắc sâu thù hận, đầu óc dần tỉnh táo, những ý nghĩ cay nghiệt được trải sẵn trong lòng, chờ ngày quật khởi. Bàn tay đưa lên chạm vào nền bậc thang sáng bóng, dùng miếng vải rách lau chùi sơ qua.
Không gian Ma Đọa Cương vốn âm u, mặt trời chỉ là điểm sáng le lói, như bị mây mù che khuất, những tia sáng yếu ớt xuyên qua chẳng thể soi rọi, làm mọi thứ dưới này chẳng thể sáng rực đầy sức sống như nhân giới. Không khí khô hanh lạnh lẽo, chỉ có sự hoa lệ bên trong mới có thể làm ấm một chút, nhưng Dạ Tuyết lại ghét những thứ mang vẻ hào nhoáng đó, ngồi lại trên bậc thềm mát lạnh, thơ thẩn thả hồn cùng tâm tư tối tăm đang nguyền rủa mọi thứ.
Ôi, y yêu chết cái cảnh vật tù mù này, những cành cây ngọn cỏ khẳng khiu gầy guộc đang trơ trọi như khắc họa tính cách y vậy, tàn nhẫn độc ác cùng suy nghĩ quái đản. Ánh sáng tối tăm thế này là điều y hằng mong muốn, muốn được cuộn mình ngủ một giấc, muốn lăn lộn trong những thứ ghê sợ thế này. Nhưng Dạ Tuyết lại ghét ma giới, ghét cả những tên ma tu dơ bẩn vừa xuất hiện, ghét cả khuôn mặt ngạo nghễ cùng thâm tâm thối nát của Triều Tử Viêm hoặc tên yếu ớt đi cạnh hắn ta.
Dạ Tuyết buông thõng cánh tay, nhìn lên điểm sáng đang mờ dần trên bầu trời, còn chưa mơ màng được bao lâu bả vai đã bị người đập mạnh lên làm cả người giật bắn. Vừa quay sang đã thấy một thiếu niên nhỏ tuổi khoác trên người bộ y phục lộng lẫy đính vàng lấp lánh, khuôn mặt giống Triều Tử Viêm đến năm, sáu phần.
Thật phô trương, nhìn chẳng khác gì con chim công đang xòe đuôi khoe mẽ.
"Này tên gia bộc lười biếng, ngươi dám bỏ việc ngồi đây chơi hả?" Cậu ta nhướng mày bắt y đứng dậy "Còn dám thấy bổn thế tử mà không chào. Thật láo toét."
Đây là Triều Lăng Việt, nhi tử độc nhất của Triều Tử Viêm.
Tính cách tên này vốn huênh hoang vênh váo, Dạ Tuyết không thích nói chuyện với cậu, vừa cầm giẻ lau định rời đi thì bị kéo lại. Triều Lăng Việt nhìn y xem xét từ trên xuống dưới, gật gù:
"Chỉ là nô bộc, nhìn qua ngươi cũng có vài phần xinh đẹp, thôi vứt mớ dơ dáy kia đi, đi theo chơi với bổn thế tử. Ta sẽ cho ngươi xem nhiều thứ hay ho."
Updated 53 Episodes
Comments
Minh Thư
👉👈
2025-01-18
0
୧⍤⃝ 🌷 ୧⍤⃝ 🌻 ୧⍤⃝ 💐 ୧⍤⃝ 🌹 ୧⍤
tôi thấy bé nhà thích hợp làm ma quân hơn đấy :))
2023-08-09
6
Thất Thất về rồi đây!
ách...3 ngày rồi đó..không nhớ lần thứ bao nhiêu vào hóng chương mới rồi
2022-11-12
2