"Nào, né ra ta xem nào! Có chuyện gì mà cả đám các ngươi xúm lại một chỗ thế!" Một nhóm đệ tử hổ báo dạt đám đông mà tiến lên, kẻ cầm đầu là một đệ tử nội môn trưởng thành, biểu cảm sốt ruột giận dữ quát tháo"Ta đã nói hôm nay tập trung ở trước đại điện để hô hào lần nữa cho các tiên quân đồng ý để chúng ta đến Ma giới cứu tiểu Trúc Miên cơ mà, trễ rồi mà chưa thấy mống nào đến, các ngươi lại ở đây làm gì!?"
"Suỵt, đại sư huynh, đừng làm ầm ĩ như thế." Một đệ tử để ngón tay lên môi ra hiệu cho gã im lặng, rồi quay ngoắt sang kiễng chân lên nhìn phía trước.
"Phải đấy, gạt Trúc Miên sang một bên đi, ta có người trong mộng khác rồi." Đám đông nhao nhao bày ra vẻ mặt mơ mộng "Trước kia là ta bị úng não mới nghĩ Dạ tiên quân là ác bá xấu xí, từ mai ngài ấy sẽ là bạch nguyệt quang duy nhất của ta, chu choa, né ra cho ta ngắm với!"
"Dạ tiên quân? Dạ Tuyết? Các ngươi bị mù mắt hết rồi hay sao mà nghĩ tên độc ác ấy lại.." Tên đại sư huynh cau có đẩy một đám dạt sang bên cạnh, vừa quay đầu định quát tháo tiếp thì tầm mắt vô tình rơi xuống một bóng hình mặc y phục đỏ rực rỡ, lập tức im bặt.
Góc nghiêng hoàn hảo, mặt đẹp tựa ngọc tạc, đôi mắt đa tình lạnh lùng, môi đỏ mày ngài, diễm lệ vạn phần.
"..."
"Đại sư huynh, chúng ta còn cần đến đại điện để kêu gào đòi đi Ma giới nữa không?''
"Không..."
Trì Nghiêm cố ý đi chậm lại phía sau Dạ Tuyết, cả người hắn to lớn che mất người y, hạ tán dù xuống ngăn cản những tầm mắt đang hướng về phía này. Ánh mắt si mê nhìn người áo đỏ đi đằng trước, trong tâm trí là những mộng tưởng xa vời. Hai người chậm rãi đi trên bậc thang, đám đệ tử tụ tập đằng sau ngày một đông nhưng chẳng thể làm phiền đến họ. Dạ Tuyết gắng gượng đi đến bậc thang thứ tám mươi đã mệt lả, cúi đầu ho khan, cả người bắt đầu choáng váng nhìn không rõ cảnh vật. Trì Nghiêm cảm thấy không ổn, định tiến lên đỡ lấy y thì đã có người khác nhanh chân hơn, tiến đến kéo y vào lòng.
Đó là chưởng môn Phiêu Diên của Lâm Tiêu Kiếm Môn.
Tu vi hắn cao ngang ngửa Triều Tử Viêm, chẳng biết tuổi thật hắn bao nhiêu, chỉ thấy nhan sắc giữ mãi ở độ tuổi nam nhân trai tráng. Mặc lam y nho nhã, dáng người cao lớn đĩnh bạc, đeo đai trán lớn màu xanh lam có lưới mỏng, khuôn mặt băng lãnh nghiêm khắc nhưng đối với đồ đệ cưng trong mắt lại mang vẻ ôn nhu. Sở dĩ Dạ Tuyết có thể ngang tàng hống hách gây sự không kiêng dè phần lớn là do Phiêu Diên đứng sau bảo hộ. Y là đồ đệ mà chưởng môn thương nhất, vô cùng nuông chiều, đem y sủng lên tận trời, có phạm lỗi lớn cũng bỏ qua, sau khi bị trừng phạt cũng nhờ chưởng môn hao tâm tổn sức mới giữ được cái mạng.
Dạ Tuyết bị hắn ôm chặt làm Trì Nghiêm tức nổ đom đóm mắt nhưng chẳng dám làm gì. Phiêu Diên vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, trong mắt lại tràn ngập vẻ lo lắng, xoa mặt đồ đệ, thở dài:
"Bị bắt đi có hai ngày mà đã sa sút thế này, nếu không phải ta đang bế quan, thì sẽ tự tay đến đánh sập Đoạ Ma Cương đưa ngươi về."
"Sư tôn, ta không sao, đừng có bóp mặt ta." Dạ Tuyết đẩy tay hắn ra, né tránh cái xoa đầu của hắn, lạnh nhạt "Đồ đệ ta truyền lời, bảo người muốn gặp ta, có chuyện gì sao?"
Dạ Tuyết không thích gần gũi với vị sư tôn này dù được hắn sủng ái thế nào đi nữa, chẳng ai biết tại sao, mặc dù cả hai ở gần nhau nhiều lần, có nhiều lúc gần gũi nhưng y vẫn ghét bỏ các hành động thân mật của hắn, không giống những đồ đệ được cưng chiều mà làm nũng.
Thấy y xa cách, trong mắt Phiêu Diên có chút thất lạc, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh, bảo:
"Đúng là ta có chuyện muốn nói với ngươi, đi vào trong, chỉ hai ta."
"Không thể đưa đồ đệ ta theo cùng sao?"
Phiêu Diên gật đầu. Trì Nghiêm có vẻ thất vọng, hơi chần chừ nhìn y, Dạ Tuyết cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, thở dài, dặn dò:
"Ta đi theo sư tổ ngươi có việc, ngươi ở bên ngoài chờ hoặc về trước đi."
"Vâng, ta sẽ ở lại chờ sư tôn."
Y còn chưa kịp nói thêm vài câu thì bả vai đã được một bàn tay vững chãi đè lên, chốc lát một luồng linh lực bao trùm lên cả người Dạ Tuyết, không gian xung quanh biến đổi nhanh chóng, thoáng chốc y đã thấy mình ở trong phòng của Phiêu Diên, cánh cửa cũng tự động đóng lại. Dạ Tuyết không mấy bất ngờ, quen thuộc đi đến tủ gỗ rút ra một cái đệm dày đặt xuống đất rồi ngồi khoanh chân trên đó.
Phòng của Phiêu Diên khá lớn, thoang thoảng có mùi đàn hương dịu nhẹ, xung quanh bài biện một vài vật dụng bằng gỗ sơ sài, có bàn án thư pháp đặt ở kệ gỗ, vài bình hoa lớn kê xung quanh. Lâu rồi Dạ Tuyết mới vào đây, hơi lia mắt nhìn khắp phòng tìm xem có điểm nào khác biệt, còn chưa quan sát kĩ thì đã nghe Phiêu Diên thình lình lên tiếng:
"A Tuyết, ngươi đeo thứ gì bên hông kia?"
Updated 53 Episodes
Comments
vợ các thụ
con ng ai cũng thik cái đẹp cả
2023-04-16
9
Tui là Lười
Fan của Trúc Miên dởm quá nha, chưa gì chuyển fandom rồi
2022-11-28
29
bapluoc 🌽
cái vị sư tôn Phiêu Diên có nằm trong hậu cung của con ta ko vậy
2022-11-27
7