Chương 8

Trì Nghiêm đứng canh bên ngoài, tai thính nghe được tiếng đòn đánh thật vang từ bên trong truyền ra xen kẽ với tiếng thét đau đớn. Hắn lẳng lặng đặt một kết giới cách âm, rồi im lặng nhìn bầu trời đêm đầy sao. Mãi đến khi cánh cửa nặng nề mở ra, ngoái lại mới nhìn thấy bộ dạng lảo đảo run rẩy của Cố Tiêu Minh.

Cậu ta lừ lừ nhìn hắn, đau đớn mức phải rên lên vài tiếng, tay cầm theo bình thuốc nhỏ mà Dạ Tuyết vứt cho, phải dùng tay bám lấy thanh cửa chống đỡ mới có thể đứng vững.

Nhìn thảm hại như thế, Trì Nghiêm không thèm khách khí mà cười mỉa mai, Cố Tiêu Minh hung tợn trừng hắn, lầm bầm:

"Thấy người ta gặp họa còn cười, ngươi có lương tâm không vậy?" Nói xong, cậu dừng lại chốc lát, bổ sung thêm "Quên mất, đại sư huynh đây say đắm kẻ ác rồi, cam tâm quỳ dưới chân người ta, làm sao còn biết gì đến người ngoài đâu."

"Không phải ngươi tự làm tự chịu à, muốn làm phiền không cho sư tôn nghỉ ngơi, bị đánh một trận xem như còn nhẹ. Thôi, cút về đi!"

Trì Nghiêm khiêu khích cậu ta, hả hê nhìn khuôn mặt thiếu niên càng lúc càng cau có, rồi thủng thẳng đi vào trong phòng, mặc kệ Cố Tiêu Minh lết từng bước khó khăn đi về.

Dạ Tuyết vẫn còn ngồi trên ghế, bàn tay thon dài trắng ngần mân mê khúc gỗ vừa dùng để đánh người, môi hơi mím lại, rũ mắt nhìn xuống, trông thêm phần xinh đẹp. Trì Nghiêm nhìn y như vậy, trong lòng sinh ra cảm giác muốn nuông chiều, đến gần vỗ nhẹ vào vai y:

"Nếu sư tôn thích, ta làm cho người một cái roi da nhé? Nó sẽ thích hợp với người hơn."

"Thật sao? Dạ Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt như phát sáng, vô cùng hứng thú hỏi lại.

"Vâng, ngày mai ta đi mua nguyên liệu rồi về làm, còn bây giờ người lên giường nghỉ ngơi được không?"

Có được sự trao đổi khá hời, Dạ Tuyết không lằng nhằng, lập tức nằm lên giường, vứt thước gỗ qua một bên, đắp chăn phủ kín người, nhắm mắt lại. Trì Nghiêm thổi tắt nến, đốt huân hương giúp an giấc, rồi lặng lẽ ngồi chờ cho đến lúc nghe tiếng hít thở đều đều, chắc chắn y đã ngủ mới chậm rãi khép cửa lại rồi rời đi.

Hắn vừa đi khỏi, Dạ Tuyết vốn đang ngủ say chợt mở to mắt, ngồi bật dậy, mặc vội áo ngoài, gian xảo liếc nhìn xung quanh rồi trèo ra ngoài bằng cửa sổ.

Chẳng thể trách y được, ngày đã ngủ quá nhiều, bây giờ không thể chợp mắt nổi.

Dạ Tuyết vừa đi vừa ho, phải vỗ ngực mấy lần mới ổn định được lồng ngực phập phồng. Siết chặt áo ấm, như một bóng đen lẻ loi trong đêm, hướng về phía rừng đào, thỉnh thoảng y nhặt hòn đá ven đường, ném một con cú đứng nghỉ trên cành cây, nhìn nó hoảng loạn đập cánh mà cười khúc khích.

Chẳng biết qua bao lâu, trời tối đen như mực, hai chân rã rời Dạ Tuyết mới đến được rừng đào. Y phủi đi những gai khô vô tình dính trên vạt áo, lò mò chọn chỗ bằng phẳng mà ngồi xuống.

Nhìn xung quanh tối đến mức chẳng thấy nổi cảnh vật, Dạ Tuyết thấy hối hận vì lúc đầu không tiện tay cầm cây đèn cầy theo. Y hòa mình vào trong bóng đêm, hưởng thụ làn gió hiu hiu lạnh ngắt thổi qua, môi mỉm cười thỏa mãn.

Còn chưa cười được nhiều, y đã nghe thấy có tiếng bước chân dẫm đạp lên lá khô nghe xào xạc.

Tai Dạ Tuyết rất thính, huống hồ bây giờ xung quanh là màn đêm tĩnh mịch, tiếng người đi lại về hướng này càng rõ ràng hơn.

Đám đệ tử ở gần đây đa số là đệ tử ngoại môn với hậu cần, tu vi yếu ớt, chưa hoàn toàn có thể không ăn không ngủ như các tu sĩ khác được, nên hiện giờ tất cả đều đã đi ngủ, còn những người khác cũng tĩnh tâm tu luyện, làm gì có kẻ nào rảnh rỗi ra đây như y đâu.

Hay là Trì Nghiêm? Cũng không có khả năng, lúc nãy y ra khỏi phòng là đã chắc chắn hắn không có ở gần đó để phát giác y đã rời đi, mà nếu có cũng sẽ không nghĩ người đã chạy đến rừng hoa này.

Càng nghĩ càng nghi hoặc, kẻ kia cũng ngày càng gần. Dạ Tuyết hoàn toàn đoán được hắn đang hướng về phía mình, cảm nhận được nguồn linh lực mạnh mẽ cùng tu vi cao cường của đối phương mà đáy lòng hoảng loạn.

Nếu hắn có ý đồ tấn công, y chỉ còn con đường chết.

Cố trấn tĩnh bản thân, Dạ Tuyết điều chỉnh hơi thở nhẹ hết mức có thể, hơi nhích người qua một bên, luồn ra sau thân cây, nhẹ nhàng đứng dậy. Ngay khi vừa nhấc chân định rời đi thì một lực tấn công từ đâu hướng đến, đè cả người y lên thân cây đằng sau, lưng đập mạnh vào gỗ sần sùi. Hắn ta chống một tay ngang mặt y, tay kia giơ lên bóp lấy cổ với đạo lực vừa phải, chất giọng khàn khàn nam tính vang lên:

"Kẻ nào nửa đêm lại mò ra rừng hoa này? Có ý đồ gì, hửm?"

Dạ Tuyết lắc đầu, nắm lấy cổ tay hắn ta, lông mày cau lại, lạnh nhạt đáp:

"Ngươi mới là kẻ đáng nghi. Không phải là đệ tử ở đây thì đến chắc chắn có ý đồ xấu."

Tên bí ẩn trước mặt phì cười:

"Ta hỏi ngươi, ngươi lại dám vặn lại ta?" Hắn tiến sát hơn, đến mức Dạ Tuyết ngửi được mùi trên người hắn, trầm giọng "Ta không đùa với ngươi nữa, nói cho ta biết nào, Dạ Tuyết đang ở đâu?"

Y giật mình.

Người này y không hề quen biết, hoặc có nhưng không thân, chứng tỏ hắn tìm đến mình vào thời điểm này chỉ có thể là trả thù, giết người hoặc bắt đi để thực hiện mưu đồ ác độc.

Dạ Tuyết cố giữ cho giọng mình không bị lạc đi, giả vờ sửng sốt, hỏi:

"Ngươi tìm Dạ tiên quân làm gì? Có ý đồ xấu đúng không?"

Qua bóng tối, Dạ Tuyết cảm nhận được đôi mắt đen thâm thúy của hắn đang nhìn mình chằm chằm, như đang tìm tòi gì đó. Mãi lúc sau hắn lại nói tiếp:

"Tên Dạ tiên quân trong miệng ngươi dám làm cho tiểu Trúc Miên của ta sợ hãi, bây giờ tên đó đang là một phế nhân, ta phải bắt được người về cho Trúc Miên trả đũa."

Dạ Tuyết đau đầu, hóa ra tên này lại là người tình của Trúc Miên.

Hot

Comments

Tiểu Hy

Tiểu Hy

Bé nó có tinh thần chọc trái :)

2023-07-03

0

pear🍼👶🏻

pear🍼👶🏻

dân chuyên chọc chó đây rùi

2023-06-29

10

Ngạc Linh Như ෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ

Ngạc Linh Như ෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ

có khi làm xong lúc nào đó bị sư tôn dùng để đánh chính hắn :)))

2023-06-22

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play