Chương 13

Triều Lăng Việt vừa định kéo y đi thì Dạ Tuyết đã gạt tay cậu ta, y lạnh nhạt từ chối: "Thế tử, ta vừa đến đây làm, nếu trốn việc sẽ bị phạt, mong ngài hiểu cho."

"Ta không muốn hiểu cho đấy. Đám người hầu kia suốt ngày nịnh bợ, ta chơi với bọn chúng phát chán rồi, bây giờ ta muốn ngươi phải chơi với ta." Thiếu niên khoanh tay dõng dạc ra lệnh "Ta bảo vệ ngươi, kẻ nào dám phạt ngươi ta sẽ đánh kẻ đó."

Dạ Tuyết nhìn tên chim công đang ngạo mạn ăn nói hùng hồn, âm thầm ghét bỏ, xoay người đi:

"Ta thật không dám bỏ việc, nếu ngài muốn có thể tìm đến Trúc Miên công tử mà chơi, tên đó vừa ngoan ngoãn lại nghe lời, ngài sẽ thích hơn là ở đây lèo nhèo với ta."

"Không!"

Triều Lăng Việt giậm chân tức giận, một mực nắm lấy cánh tay Dạ Tuyết, gỡ kiểu gì cũng không chịu buông, còn cau có đáp trả:

"Ta cũng muốn thế, nhưng cha ta giữ tên công tử đó còn hơn giữ của, ta làm sao dám đến gần. Với lại Trúc Miên chơi cái gì cũng không dám, chán chết. Hơn nữa, ngươi đẹp hơn cậu ta, ta thích ngươi hơn."

Dạ Tuyết dừng chân, xoay người nhìn cậu.

Tên này có thể nhìn ra y đẹp hơn Trúc Miên, ắt hẳn có đôi mắt tốt không như những tên mù kia. Miễn cưỡng chơi với cậu ta cũng được.

"Thôi được rồi." Dạ Tuyết thỏa hiệp "Ta sẽ chơi với ngài, nhưng có gì xảy ra thì ngài chịu."

Đằng nào đây cũng là cớ trốn việc hoàn hảo.

"Tất nhiên, bổn thế tử nói được làm được."

Sau đó, Triều Lăng Việt kéo Dạ Tuyết đi dạo khắp nơi ở Ma Đọa Cương. Hai người đến chuồng thú, trêu chọc những con ma vật nhỏ đang bị chế ngự bên trong, rồi chạy sang vườn cây khô cằn. Sức khỏe Dạ Tuyết không tốt, đi được vài vòng đã thấm mệt, cả quãng đường đều nhăn nhó, cuối cùng chẳng muốn đi nữa, ngồi thụp xuống đất nhíu mày:

"Ta không chơi nữa, thế tử chơi mình đi, ta về."

"Nào, ai cho ngươi về." Triều Lăng Việt còn muốn kéo y chạy thêm, quay lại thấy Dạ Tuyết đã thở ngắt quãng, khuôn mặt mệt mỏi nên đành thôi. Cậu ta nhìn xung quanh, đẩy y ra đến một hồ nước đen ngòm, hưng phấn "Không đi nữa cũng được, vậy ngươi câu cá cùng ta đi."

Dạ Tuyết nghi hoặc nhìn hồ nước đen:

"Ở đây có cá à?"

"Có chứ, ta từng câu được rồi, đây là lũ quái ngư nhỏ, đầu nó có thể đổi màu, nếu câu được con nào ta làm thử cho ngươi xem."

"Nhưng ta không mang theo cần câu."

"Chuyện nhỏ, nhìn ta này."

Triều Lăng Việt xoắn tay áo, vỗ tay, tức thì có hai người một nam một nữ xuất hiện, cung kính hành lễ với cậu:

"Thế tử cần gì ở chúng ta?"

"Muốn câu cá." Thiếu niên đáp lời, rồi giơ hai ngón tay "Hai cái cần câu, thật chắc chắn, cùng mồi câu."

"Vâng." Hai người vâng lệnh, 'bùm' cái tỏa ra khói đen rồi biến mất, một lát sau lại xuất hiện dâng lên hai nhánh gỗ đen cho thiếu niên, xong việc lại thoắt cái không thấy bóng dáng.

Dạ Tuyết phẩy đi đám ma khí còn lượn lờ, không thèm nhìn đến dáng vẻ khoe khoang của thiếu niên, tìm đại một chỗ sạch sẽ miễn cưỡng ngồi xuống.

Triều Lăng Việt đưa một nhánh gỗ cho Dạ Tuyết, rồi thảy nhánh của mình xuống hồ. Nước đen ngòm tạo thành vòng xoáy nhỏ bao quanh nhánh gỗ, cậu dùng linh lực của mình khéo léo điều khiển cho cần câu đứng đúng tâm vòng xoáy, rồi hí hửng chờ đợi.

Dạ Tuyết cầm nhánh gỗ trong tay, nhìn theo dòng xoáy nhỏ đen ngòm, còn đang thả hồn nghĩ vẩn vơ thì nghe được một giọng nói trầm trầm hỏi:

"Chơi vui không?"

"..."

Y đẩy cái đầu đang kề sát bên tai mình ra, quả nhiên chẳng trốn được bao lâu cái tên Triều Tử Viêm này thể nào cũng mò đến. Hắn chộp lấy cánh tay Dạ Tuyết, siết chặt cổ tay y rồi bình thản đứng lên, đưa mắt nhìn nhi tử của mình đang đứng run bần bật.

Cậu ta giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của hắn, hoảng đến mức linh lực vội thu lại, nhánh gỗ bị vòng xoáy đen hút vào trong. Triều Lăng Việt ấp úng gãi tai:

"Cha, sao tự dưng người đi ra đây?"

"Địa bàn của ta, sao ta không thể đi ra đây?" Triều Tử Viêm kéo Dạ Tuyết đứng dậy, ghét bỏ nhìn cậu ta như một tên ngu ngốc "Còn ngươi, dám dắt nô bộc ta vừa bắt về ra đây chơi đùa, gan cũng lớn quá nhỉ? Ngươi có biết y từng là kẻ thù của ta không?"

Dạ Tuyết cố gỡ tay mình ra nhưng không được, đen mặt nhìn đến Triều Lăng Việt, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường.

Sao bảo xảy ra việc gì là mình chịu cơ mà? Sao lại co rúm như chó bị chủ dọa đánh thế kia?

Thiếu niên xấu hổ không dám đối diện với đôi mắt sắc bén của y.

"Tự về phòng kiểm điểm lại bản thân, nếu còn tái phạm sẽ phải chịu cấm túc, nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi." Cậu ta ỉu xìu, nhìn qua Dạ Tuyết một cái rồi chán nản đi theo đám người hầu về phòng mình.

Triều Tử Viêm phất tay ra lệnh cho đám ma tu kia lui xuống. Trong sân chỉ còn lại hai người, không khí tĩnh lặng, Dạ Tuyết rũ mắt nhìn mặt đất gồ ghề dưới chân mình, cổ tay bị nắm chặt đến phát đau cũng không lên tiếng. Mãi một lúc sau, Triều Tử Viêm bật cười trào phúng:

"Không nghĩ đến tên từng đánh ta hộc máu lại nhởn nhơ đi chơi với nhi tử của ta đấy." Hắn quay lại đối diện với y, hơi khom người xuống ngang tầm mắt với Dạ Tuyết "Lau xong bậc thang chưa?"

"..."

"Im lặng thế này, là chưa lau xong đâu nhỉ? Vậy dám trốn việc ra đây cơ đấy, không nghĩ đến hậu quả à?"

"...bây giờ ta đi lau là được chứ gì?"

Dạ Tuyết giật tay mình ra, muốn rời đi lại bị hắn túm lại. Triều Tử Viêm lơ đễnh nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của y đang ẩn ẩn sự tức giận, nhếch mép:

"Khỏi, ta có việc khác cho ngươi đây."

Hot

Comments

VanYLinh

VanYLinh

được khen đẹp phái liền=)))

2023-03-16

14

Tui là Lười

Tui là Lười

Tui ghét ổng vì cái nết ổng chán quá

2022-11-15

6

Hoàng Đức Đức

Hoàng Đức Đức

ta ghét cái tên công không sạch này đã thế còn thích tỏ vẻ bá đạo 🤪

2022-11-14

17

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play