Dạ Tuyết nhìn cổ tay mảnh khảnh của mình bị người ép buộc phải đeo lên một sợi dây màu đỏ, trán đã nổi gân xanh, phải cố kiềm chế sự tức giận đang sục sôi, lầm lũi đi theo Triều Tử Viêm vào một đại điện lớn.
Đây là nơi ở của hắn, tràn đầy ma khí đen ngòm, ánh sáng càng yếu ớt, chủ yếu là ánh kim của những vật trang trí đắt tiền xa hoa. Kẻ hầu người hạ bị hắn cho lui hết, thành ra hiện tại giữa không gian rộng lớn này chỉ còn có hai người.
Triều Tử Viêm phẩy tay, những ngọn nến được thắp sáng, tuy chẳng sáng hơn được bao nhiêu, ngọn lửa càng làm cho mọi thứ bập bùng nhức nhối. Dạ Tuyết bị hắn kéo đến trước mặt, chóp mũi ngửi được mùi tanh thoang thoảng, cau mày khó chịu.
Ma giáo giáo chủ giết người như ngóe, tuy đã tắm rửa sạch sẽ vẫn không tẩy được mùi máu trên người. Mũi y cực thính, huống hồ hai người đứng cũng gần nhau, Dạ Tuyết chủ động lùi lại, kéo dài khoảng cách. Triều Tử Viêm chỉ tay vào cái giường rộng lớn gần đó, cười khẩy ra lệnh:
"Lên đó nằm."
"Làm gì?"
"Chốc lát ta sẽ đưa Miên Miên vào đây, nhưng nệm giường lại lạnh, cơ thể cậu ấy yếu ớt dễ sinh bệnh, nằm lên lại nhiễm cảm. Nên ngươi nằm xuống làm ấm giường đi."
Thần kinh tên này có vấn đề à?
Đó là điều Dạ Tuyết nghĩ đầu tiên khi nghe hắn nói xong, giữa biết bao kẻ hầu người hạ không gọi đến, lại đem kẻ thù của mình đến đây ủ giường cho nhân tình, đầu óc của tên giáo chủ này quả thật không ổn.
Hay là bày ra trò gì?
Không hẳn, với thân phận hiện tại, Triều Tử Viêm có thể đem y làm con rối muốn làm gì thì làm, không cần mất công bày trò dở người thế này.
Dù sao cũng đang mệt, mặc kệ hắn có điên hay không, có người đưa giường ấm cho nằm, kẻ ngu mới từ chối.
"Ngươi chắc chắn?" y nghiêng đầu, dang hai tay cho hắn thấy y phục rách rưới dính bẩn của mình.
"Tất nhiên ngươi phải tắm sạch."
Triều Tử Viêm vừa nói xong, Dạ Tuyết cảm nhận được có luồng ma khí bao quanh nhấc bổng cơ thể của mình lên, sau đó cả người như bị một lực tấn công mạnh mẽ ném thẳng vào hồ nước.
Tên điên này lại xây cả hồ tắm trong điện của hắn.
Y chìm trong dòng nước sâu lạnh ngắt, vùng vẫy ngoi lên, khó khăn lắm bám vào được thành hồ, cả người ướt sũng từ đầu đến chân, nghiến răng thầm rủa cả tổ tông mười tám đời của Triều Tử Viêm. Hắn ta lại nghênh ngang ngồi vắt chân trên ghế thắp đèn đọc sách, chẳng thèm nhìn qua bên đây đến một cái.
Cũng may phía trên hồ có rèm che, Dạ Tuyết kiễng chân kéo 'roẹt' một cái, che khuất bóng dáng của hắn, ngăn cách cả hai.
"Y phục mới ta để trên bàn, tắm sạch sẽ tự mặc vào." Giọng trầm trầm của Triều Tử Viêm vọng qua bên này.
Dạ Tuyết không đáp, chậm rãi cởi ra y phục tàn tạ, rùng mình vì độ lạnh của nước, y cắn răng ngụp xuống, để nước lạnh bao quanh cả cơ thể. Đến lúc trồi lên, đã nhìn thấy Triều Tử Viêm ngồi xổm trên thành hồ nhìn mình chăm chú.
Y không nói gì cả, đôi mắt phượng sắc bén nhìn hắn, không ngần ngại đứng thẳng người, để lộ ra thân hình trần trụi trắng nõn. Triều Tử Viêm đột nhiên cảm thấy xấu hổ, hắn xoa mũi, ậm ờ vài câu rồi đứng dậy đi ra bên ngoài.
Dạ Tuyết ghét bỏ nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, lại lần nữa ngụp xuống.
Không gian yên ắng, tiếng nước chảy ào ào cùng tiếng bì bõm của cơ thể người đang ngâm mình. Chẳng bao lâu, bầu không khí lại yên tĩnh, phải tập trung nghiêng tai lắng nghe mới có tiếng sột soạt nhỏ nhẹ của người đang mặc y phục.
Y ở bên trong, hắn ở ngoài, hai người cách nhau một cái rèm che. Chờ mãi đến khi tiếng sột soạt đã ngưng, Triều Tử Viêm ngẩng đầu lên mới nhìn thấy Dạ Tuyết đứng đó từ bao giờ.
Vừa tắm xong, nước lạnh làm khuôn mặt y tái xanh, mái tóc ướt rượt dính sát lên cái cổ trắng nõn, y phục mà Triều Tử Viêm chuẩn bị so với thân hình hiện tại của y có hơi quá cỡ, còn không có đai lưng cùng áo trong, Dạ Tuyết lại mặc vào vội vàng, nương theo ánh nến có thể nhìn thấy cả xương quai xanh, áo mỏng xộc xệch dính sát vào cơ thể. Y rũ mắt xuống, nhìn qua có vài phần nhu hòa ngoan ngoãn.
Triều Tử Viêm cảm thấy ngực mình phập phồng, trái tim đập thình thịch cùng ngọn lửa nhen nhóm tận đáy lòng. Hắn vừa đứng dậy, đã nghênh đón trực diện ánh nhìn đầy sát khí của Dạ Tuyết, đôi mắt phượng lạnh lẽo nhìn thẳng hắn không kiêng dè, lộ ra sự tàn độc quen thuộc.
Vừa nãy có lẽ bị ma nhập, hắn mới đem con người này đặt cạnh hai chữ 'ngoan ngoãn'.
Dù có chết, y cũng sẽ chẳng bao giờ dính đến hai chữ này, bản tính của y trái ngược với Trúc Miên, như một con thú hoang bằng mặt không bằng lòng.
Không một ai có thể hoàn toàn thuần hóa y, trừ khi y cam tâm tình nguyện.
Vậy kẻ có bản lĩnh khiến vai ác cam tâm tình nguyện, sẽ là người như thế nào?
Updated 53 Episodes
Comments
YHYJ
bày đặt đỏ mặt có phải lần đầu thấy thân thể người khác đâu=))
2023-07-24
7
Tiểu Hy
Rồi rồi, sắp bị conditinhyeu nó quất rồi
2023-07-03
3
ebecuahakken😾💅
Con dâu quá quyến rũ
2023-04-17
0