Cậu ta mấp máy còn muốn nói, nhưng rốt cuộc im miệng, dường như vẫn còn biết đây là sư tôn của mình, không thể quá trớn. Y hờ hững nói tiếp:
"Có vẻ con chó như ngươi nhận sai chủ nhân rồi, lại đi coi kẻ thù là người cần bảo vệ mà cắn ngược lại chủ thế này...chậc chậc chậc..."
'Chậc' đủ ba tiếng, Dạ Tuyết nghiêng tay hất thẳng nước trà trong cốc vào người cậu ta. Cố Tiêu Minh nhắm chặt mắt, để từng giọt nước chảy xuống làm ướt cổ áo cùng bã trà dính trên mặt. Dường như hiểu ra mình chẳng thể làm mình làm mẩy được nữa, cậu cắn răng hỏi:
"Ta cả gan hỏi thẳng, Trúc Miên đã làm gì để sư tôn thù hận như vậy? Huynh ấy rõ ràng là người tốt, chẳng lẽ sư tôn lại nhỏ nhen đố kị như vậy sao..."
"Câm đi, tên ngu ngốc." Nhắc đến Trúc Miên giống như là chạm vào vảy ngược của y, Dạ Tuyết rốt cuộc tức giận, giơ chân đập thẳng vào ngực thiếu niên "Tại sao ta phải đi ghen tị với kẻ thua mình về mọi mặt cơ chứ? Ngươi tưởng hắn thật sự là đóa hoa sen trắng ư? Ngươi tưởng hắn ngây thơ hiền hậu tốt đẹp ư? Đó là vỏ bọc bên ngoài thôi tên đần, ngươi thử đi mà hỏi tiểu bạch thỏ của ngươi đã làm gì với ta đi!?"
Nhận ra cảm xúc của y không ổn, Trì Nghiêm vội vã tiến đến ôm người vào lòng, nhưng có lẽ vì quá phẫn nộ, Dạ Tuyết thở càng lúc càng gấp gáp, sắc mặt mau tái đi. Trì Nghiêm lo lắng vỗ ngực cho y, nhanh chóng dùng lệnh bài khẩn cấp truyền tín hiệu cho Thành Túc. Cố Tiêu Minh lần đầu thấy y giận dữ như vậy, cả người đơ ra không biết phải làm sao.
Dạ Tuyết ho khù khụ, vẫn cố chỉ vào cậu ta, dường như muốn nói cậu cút đi, nhưng ho dữ dội quá, chẳng nói được lời nào. Cuối cùng Trì Nghiêm bế thốc y lên, bế vào giường đặt nằm xuống rồi rót nước ấm cho uống. Mãi một lúc sau Thành Túc mới phi kiếm đến, kéo theo Giang Minh còn chưa sửa soạn xong, thắt lưng còn chưa buộc lại đàng hoàng.
Trì Nghiêm đứng sang một bên nghiêm chỉnh hành lễ, Giang Minh gật đầu qua loa rồi vội ngồi xuống bắt mạch cho Dạ Tuyết. Y đã ngừng ho nhưng hơi thở vẫn không đều, khó khăn hít vào làm lồng ngực phập phồng. Giang Minh xua tay, ra hiệu cho tất cả mọi người đi ra ngoài, bắt đầu châm cứu.
Trì Nghiêm khép cửa lại, đứng dựa vào tường gỗ canh chừng. Thành Túc nhìn sang Cố Tiêu Minh, nghiêm mặt hỏi:
"Ngươi là người làm y tức giận?"
"Vâng, là sư chất lỡ lời phạm thượng, sư bá cứ việc phạt nặng." Cố Tiêu Minh ủ rũ nhận lỗi.
"Ngươi là đồ đệ của A Tuyết, ta sẽ không phạt ngươi, về phòng đóng cửa kiểm điểm lại bản thân, chừng nào sư tôn ngươi ổn định cảm xúc thì tự ra mà nhận lỗi."
"Đa tạ sư bá."
Cố Tiêu Minh còn muốn nán lại, nhưng đôi mắt của Trì Nghiêm trừng cậu như thể không có Thành Túc ở đây thì hắn sẽ lập tức rút kiếm lóc thịt cậu vậy. Thiếu niên hành lễ, rồi thất thểu bước từng bước nặng nề về phòng.
Mãi lúc sau Giang Minh mới mở cửa, ra hiệu cho hai người vào trong.
Dạ Tuyết đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đã nhẹ nhàng lại, khuôn mặt cũng hồng hào hơn. Thành Túc đau lòng đưa tay gạt đi mấy sợi tóc vướng víu dính trên gương mặt mỹ nhân, rồi quay lại hỏi Giang Minh:
"Sư đệ của ta là làm sao vậy?"
"Có lẽ là do cảm xúc thay đổi đột ngột, không khống chế được mà dẫn đến hô hấp không đều." Giang Minh đặt hộp thuốc lên bàn, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt mờ mịt "Ta vừa xem lại mạch tượng của y, thật bất ngờ khi trong đan điền vẫn còn có dòng linh khí đọng lại và vận hành bình thường dù không có nội đan."
"Thứ lỗi cho vãn bối xen vào, vậy có nghĩa là sư tôn của ta vẫn có thể tiếp tục tu luyện sao?" Trì Nghiêm sốt ruột lên tiếng.
"Ta không biết rõ, sợi linh khí này có thể khiến cho y có tuổi thọ cao, nhưng Dạ tiên quân đã đứt đoạn kinh mạch, muốn tu lại e rằng khả năng rất thấp. Ta chẳng hiểu tại sao nó lại xuất hiện nữa, ta về sẽ tìm hiểu thêm rồi sẽ nhanh chóng đưa ra đáp án."
Nói rồi Giang Minh cáo từ, lầm lũi xách hộp thuốc ra về.
Sắc mặt của Thành Túc không được tốt lắm, lần đầu tiên một người ôn hòa như hắn lại có biểu cảm khó hiểu như vậy. Linh tính mách bảo Trì Nghiêm có chuyện gì đó không ổn, ngay khi hắn định lên tiếng hỏi thì Thành Túc đã chủ động vỗ vai hắn:
"Sư bá đi còn có việc khác phải làm, ngươi ở lại đây chăm sóc tốt cho sư tôn ngươi, lúc nào y tỉnh lại thì lập tức báo cho ta, nghe hiểu!?"
Hầu kết nhấp nhô, trước ánh nhìn chằm chằm của hắn, Trì Nghiêm cúi đầu đáp lại:
"Đệ tử vâng lệnh."
Thành Túc vội vã cầm kiếm rời đi, lúc ra khỏi phòng hắn còn ngoái lại nhìn gương mặt say ngủ của Dạ Tuyết, đôi lông mày nhăn lại, trong mắt ẩn chứa điều gì không rõ, rồi hắn đóng cửa, nhanh chóng đạp kiếm bay lên, hướng về ngọn núi cao nhất mà đến.
Updated 53 Episodes
Comments
Phong Nhiễu
ra chap mới đeeeeeeeeee
2022-11-02
4
The Nights
:33
2022-11-02
2
Bee Lười
Hóng a
2022-11-02
2