Sau Khi Vai Ác Trở Thành Phế Nhân
****Truyện drop rồi. Đừng đọc nhé.
****
Tên phản diện cực kì tàn ác của Lâm Tiêu Kiếm Môn đột nhiên nổi hứng bế quan tu luyện.
Lần này thời gian y bế quan kéo dài rất lâu, hứa hẹn sau khi xuất quan sẽ đột phá cảnh giới. Mọi người trong môn phái bắt đầu nơm nớp lo sợ, nhất là tiểu bạch thỏ Trúc Miên. Mỗi ngày cậu đều lo lắng, đi ngủ cũng gặp ác mộng, cơ thể gầy đi trông thấy, ốm yếu khiến người thương tiếc.
Ai chẳng biết tên ác nhân kia có thù hằn với tiểu bạch thỏ, suốt ngày tìm cách gây khó dễ cho cậu, còn suýt rút kiếm một phát chém chết. Trúc Miên là ai chứ, một tiểu sư đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhan sắc như hoa phù dung, dù được sủng ái cũng không kiêu căng ngạo mạn, đối xử với ai đều tốt bụng hiền lành, là bạch nguyệt quang của nhiều sư huynh đệ trong môn phái.
Thế mà không hiểu sao lại bị tên đại ác kia ghim trúng, cảm thấy chướng mắt liền tìm cách gây sự kiếm chuyện, hai ba phen hại tiểu bạch thỏ ốm liệt giường.
Chỉ là Trúc Miên có các nam nhân hùng mạnh, linh lực cao cường theo đuổi, dăm ba phen kịp thời ngăn cản, kế hoạch của tên đại ác kia mới không thành công. Nhưng lần này nếu y thật sự đột phá, thì trong tông môn sẽ ít người dám đối đầu với y, như vậy Trúc Miên sẽ bị đại ác hành thảm.
Thời gian trôi nhanh như thác chảy, chẳng mấy chốc thời điểm ác liệt đã đến. Mọi người căng thẳng chờ đợi trước cửa hang động, chờ một tin cực xấu báo đến. Tiểu bạch thỏ đáng thương lo sợ thành bệnh, tìm cớ trốn đi, rúc trong chăn tuyệt vọng run lẩy bẩy.
Chờ hơn hai canh giờ, thiên lôi đều đã tan biến, vậy mà cửa đá vẫn im lìm. Chưởng môn không kiên nhẫn, cùng các trưởng lão lớn tuổi trong tông môn mở cửa hang đi vào.
Một lúc sau có kẻ buồn bã chạy ra thông báo.
Không nghĩ tới đại ác không chỉ không thể đột phá tu vi, mà trong lúc tu luyện xảy ra biến động, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Chưởng môn phải đích thân tới cứu mới giữ được một mạng, đan điền nứt ra, cảnh giới thụt lùi, tâm cảnh dao động dữ dội, cuối cùng phun máu ngất đi.
Một thân tu vi đi tong, tuy chưa đến mức mất hết, nhưng đại ác từ giờ không thể sử dụng linh lực được nữa. Tu vi hiện tại không mất nhưng nó như một vỏ bọc, chỉ dùng để che đậy bên ngoài. Đại ác hoàn toàn như một người thường, sức khỏe tụt giảm, cơ thể còn yếu ớt hơn cả tiểu bạch thỏ. Từ nay chỉ có thể làm mỹ nhân bệnh tật.
Mọi người nghe được tin tức này như sét đánh giữa trời quang.
Đại ác tung hoành gây họa lâu như thế, ngay cả Thiên Đạo cũng không nhìn được nữa, nên giáng hình phạt xuống sao?
Đệ tử từ trên xuống dưới nháy mắt vui vẻ, tưng bừng náo nhiệt lời qua tiếng lại, cười trên nỗi đau của người khác. Nếu không phải đại ác kia là đồ đệ cưng của chưởng môn, thì chắc đã có kẻ buông lời nhục mạ y.
...
..
.
"A Tuyết, đừng giận dỗi nữa."
Đại sư huynh Thành Túc ngồi trên ghế, bàn tay dính đầy cao dược, biểu tình ôn hòa, động tác nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương trên bắp đùi trắng nõn cho người nằm trên giường.
Mỹ nhân lười biếng đặt chân lên đùi hắn, thỉnh thoảng suýt xoa kêu đau, nghe Thành Túc nói vậy, không nhịn được 'xùy' một tiếng:
"Ta giận hay không, huynh có thể ngăn được sao?"
"Đại sư huynh biết đệ không dễ chịu." Hắn cười nhu hòa, không để ý đến lời nói xấc xược của mỹ nhân, vừa chuyên tâm bôi thuốc vừa dịu giọng khuyên nhủ "Nhưng dù sao việc cũng đã thành ra thế này, có tức giận cũng chẳng cứu vãn được. A Tuyết nghe ta, chuyên tâm dưỡng tính, tu tập lại từ đầu, về sau còn có khả năng khôi phục lại một thân tu vi..."
Dạ Tuyết lơ đễnh nghe, nhưng câu cuối như đâm vào nỗi đau của y, ngay lập tức nổi giận, ném gối về phía nam tử:
"Cút ngay, đừng tưởng ta không biết sư tôn đã nói gì. Từ giờ ta hoàn toàn là một phế nhân, không còn mộng tưởng gì về tu tập nữa. Ta mệt rồi, đại sư huynh mời về cho!"
Nói rồi Dạ Tuyết quay đầu vào trong tường.
Đại sư huynh biết mình lỡ lời, muốn lên tiếng xin lỗi đều bị y lạnh lùng gạt đi.
"Nếu đệ không thích, vậy ta không làm phiền đệ nữa."
Thành Túc còn muốn khuyên can, nhưng thấy y hoàn toàn có ý muốn đuổi khách. Sắc mặt buồn bã đứng dậy, vừa đi ra ngoài cửa đã thấy có người đi vào.
Đó là một thanh niên dáng người cao ráo cường tráng với làn da hơi ngăm săn chắc, mặc y phục đệ tử, ngũ quan như ngọc, mắt sắc mày kiếm, cực kì tuấn tú.
Đây là Trì Nghiêm, đại đệ tử của Dạ Tuyết.
Hắn đi vào trong, tay còn bưng theo khay đựng thuốc, kính cẩn hành lễ với Thành Túc:
"Sư bá."
Thành Túc có tiếp xúc với Trì Nghiêm vài lần, tự cảm nhận thấy hắn là đứa trẻ ngoan, lại vô cùng nghe lời, hai ba phen bị Dạ Tuyết lợi dụng cũng không sinh lòng bất mãn. Hắn gật đầu, thở dài một tiếng, đặt lọ cao dược vào tay Trì Nghiêm, hạ thấp giọng:
"Sư tôn của ngươi đang giận dỗi, cẩn thận đừng có chọc tức y. Thay sư bá bôi thuốc cho sư tôn ngươi, tính tình y sắp tới sẽ biến đổi lớn, ngươi chiều y một chút."
Trì Nghiêm cong khóe môi, lễ phép gật đầu. Thành Túc mới yên tâm ra về.
Hắn đặt khay thuốc lên bàn, cẩn thận đóng cửa lại. Mọi hành động đều cẩn thận không phát ra tiếng động. Chậm rãi lau sạch bàn tay, tiến đến muốn lay người mỹ nhân trên giường, lại nghe thấy Dạ Tuyết nhỏ nhẹ lên tiếng:
"Đại sư huynh, ngươi còn ở đây không? Vừa nãy là A Tuyết sai, đáng ra ta không nên giận dữ như vậy..."
Trì Nghiêm hơi mỉm cười, trầm thấp lên tiếng:
"Sư tôn, là ta."
Trì Nghiêm tinh mắt nhìn thấy, bả vai của mỹ nhân hơi rung lên, có vẻ giật mình vì hắn bất thình lình lên tiếng. Dạ Tuyết hít sâu một hơi, quay đầu ra ngoài nhìn thấy đại đệ tử của mình, trong lòng đã xấu hổ muốn chết, ngoài mặt vẫn làm vẻ bình tĩnh, hỏi:
"Sư bá ngươi đâu?"
"Bẩm, sư bá vừa rời khỏi, còn giao nhiệm vụ cho đệ tử là tiếp tục bôi thuốc cho sư tôn." Trì Nghiêm ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân trắng nõn, có chút thương tiếc nhìn vết thương dữ tợn bên trên.
Dạ Tuyết lầm bầm vài tiếng, không hài lòng:
"Bình thường hắn ta như cao dính lông, đuổi thế nào cũng không chịu đi, sao bây giờ lại tự giác rồi?"
Y hơi khó chịu, quay sang muốn hạch sách đồ đệ, lại thấy hắn chăm chú nhìn vết thương của mình, biểu cảm không thể nói rõ. Thoáng chốc Dạ Tuyết rùng mình, đạp hắn:
"Ngươi nhìn cái gì?"
Trì Nghiêm bị đạp, không tức giận mà còn thuận thế ôm lấy bắp đùi, cúi đầu sâu kín nhìn y:
"Đệ tử cảm thấy không vui, chân sư tôn trắng như ngọc, đẹp không tì vết, một vết bỏng xấu xí không nên có ở đây."
"Thì...thì sao?" Nhìn đôi đồng tử đen láy nhìn mình chằm chằm, Dạ Tuyết không tự chủ được sinh lòng sợ hãi, nuốt nước bọt "Thân là nam tử hán đại trượng phu, trên thân nên có vài vết sẹo chứng tỏ thị uy."
Trì Nghiêm dịu dàng bôi thuốc, trả lời:
"Đệ tử lại không cảm thấy như vậy, sư tôn không thích hợp với hình tượng đại hán như thế, tốt nhất vẫn nên làm mỹ nhân cao lãnh nằm trên giường..."
"Câm!" Dạ Tuyết lấy hết sức lực quát hắn, lại khó khăn thở dốc. Trì Nghiêm vỗ ngực cho y, tự biết mình vừa buông lời đại nghịch bất đạo, không lên tiếng nữa.
Dạ Tuyết nhắm mắt nằm ngửa ra sau, không nói chuyện nữa.
Đại đồ đệ này có tâm tư sai trái với mình, y đương nhiên biết. Cũng đã nhiều lần từ chối, vạch rõ khoảng cách với hắn, nhưng Trì Nghiêm quá mức ái mộ sư tôn, năm phen bảy bận vẫn âm thầm theo đuổi bày tỏ. Dạ Tuyết dù không thích hắn, nhưng lại tiếc một tên đồ đệ có thiên phú cao lại nghe lời, hơn nữa còn sẵn sàng làm bất cứ việc gì mình sai bảo. Vì thế đành nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng hiện tại không phải như lúc trước, với một thân tu vi mạnh mẽ Dạ Tuyết hoàn toàn có thể gây sự bắt nạt hay đắc tội với bất kì ai mà không cần lo sợ. Bây giờ đan điền vỡ nát, tu vi cũng chỉ có thể dùng để che mắt, nếu một tên Trúc Cơ có ý định giết chết y, Dạ Tuyết hoàn toàn không thể kháng lại.
Huống chi còn thân thể còn mang theo đầy bệnh tật.
Chỗ dựa duy nhất bây giờ, ngoại trừ đại sư huynh, chỉ có thể trông cậy vào tên đồ đệ này thôi.
Y nghĩ ngợi nhiều, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Trì Nghiêm bôi thuốc xong, quay sang nhìn thấy Dạ Tuyết đã thở đều, mi mắt nhắm lại. Hắn nhìn sang bát thuốc còn bốc hơi nóng, chậm rãi mỉm cười, vén chăn đắp lên cho y rồi cầm khay đem ra ngoài.
...
..
.
Dạ Tuyết ngủ đến sáng hôm sau mới thức dậy. Vừa mở mắt đã thấy Trì Nghiêm yên tĩnh đứng trước mặt, ôn hòa nhìn mình.
Ánh mắt của hắn làm cho y cả người đều không thoải mái, dịch người vào trong một tí, trấn tĩnh hỏi:
"Lại có việc gì?"
Trì Nghiêm tiến đến đỡ y ngồi dậy, ngoan ngoãn đáp:
"Sư bá đến tìm sư tôn, hơn nữa còn dẫn theo hai người, một trong đó là ngũ sư thúc."
Ngũ sư thúc? Là ngũ sư đệ Liệt Kiêu của y sao? Còn người kia là ai, có quen biết gì không?
Dạ Tuyết không vui, nhưng sư huynh sư đệ đến không thể không tiếp đón. Uể oải vươn tay để cho Trì Nghiêm giúp mình sửa soạn lại quần áo, chỉnh lại tóc tai, rửa mặt sạch sẽ rồi lững thững ra tiếp đón.
Vừa mới mở cửa, một thân ảnh cao lớn nhào vào ôm chặt lấy eo y, làm Dạ Tuyết suýt nữa ngã ngửa, may mắn có Trì Nghiêm ở đằng sau đỡ được. Y cảm giác cả người bị nhấc lên, một cái đầu vùi vào ngực mình hít hà, Dạ Tuyết nắm tóc tên đó, quát lên:
"Liệt Kiêu, bỏ ta xuống, đừng có tự tiện nhấc ta lên như thế này!"
Hắn ta không chịu, bỏ ngoài tai lời quát mắng mà giữ nguyên tư thế ôm y vào phòng.
Thành Túc ôn hòa theo sau, cẩn thận đỡ y xuống, nhã nhặn hòa giải lửa giận:
"Ngũ sư đệ vốn là tên ngốc, đệ chấp hắn làm gì."
Liệt Kiêu có thân hình cao lớn, bả vai dài thô to cùng cơ bắp lực lưỡng, chiều cao càng phát triển kinh người, cơ hồ bị gán cho biệt danh khổng lồ. Nhưng tâm trí hắn lại như đứa trẻ, ngốc nghếch đần độn, nếu không phải chưởng môn thương tình thu nhận, e Liệt Kiêu sớm đã bị dẫm đạp chết ở đầu đường xó chợ.
Dạ Tuyết bản tính kiêu căng, không muốn tiếp xúc với hắn. Nhưng càng nặng lời xua đuổi hắn ta càng mặt dày bám theo, còn hay dính người, lại làm nũng hành động như trẻ con.
Y đẩy đầu hắn ra, cằn nhằn:
"Phiền muốn chết. Lần sau ngươi còn dám ôm ta lên, ta sẽ đánh gãy chân ngươi."
Liệt Kiêu ngốc nghếch ôm chặt eo y không thả, ngồi dưới đất nhưng lại chẳng thấp đi được bao nhiêu, dùng đôi mắt to ngờ nghệch nhìn chằm chằm Dạ Tuyết, nức nở:
"Tuyết, nếu ngươi đánh gãy chân ta, sao ta chạy đến ôm ngươi được."
Hắn thật sự khóc rống, một nam nhân to cao lại nước mắt tèm lem như đứa trẻ. Dạ Tuyết chịu không nổi, quát lớn:
"Câm, ngươi còn dám lên tiếng, ta từ nay liền ghét ngươi!"
"Được, ta không khóc nữa, Tuyết đừng ghét ta."
Liệt Kiêu quả thật không dám khóc nữa, cúi đầu sụt sịt lau nước mắt. Sau đó lại ôm y lên, mang người đặt lên giường. Dạ Tuyết đẩy hắn ra, nhìn đến nam nhân đi theo đằng sau Thành Túc, lông mày nhướng lên, nhìn đại sư huynh của mình. Thành Túc đã quá quen với dáng vẻ này của y, kéo nam nhân kia ra, giới thiệu:
"A Tuyết, đây là Giang Minh, hắn là y sư có tiếng trong giang hồ. Ta với hắn là bằng hữu, vì thế ta mời Giang Minh đến xem bệnh cho đệ."
Giang Minh là một tên nhút nhát, hắn bối rối trước đôi mắt sắc lẹm của Dạ Tuyết, thầm nghĩ vì sao mỹ nhân trước mặt lại hung dữ như vậy, gượng gạo chào hỏi:
"Tiên quân, hay để ta bắt mạch cho người đi?"
Dạ Tuyết nhíu mày quan sát hắn, lại nhìn đến ánh mắt thành khẩn của Thành Túc, miễn cưỡng đưa tay ra.
Updated 53 Episodes
Comments
Tiểu đáng yêu🐳
Ms vào thấy mà hốt
2024-07-17
0
Hằng Nguyễn.
thấy văn án vs tag np định nhầy ms vô kiểu ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ
2024-06-07
3
QAQ
tội z:))
2024-06-03
0