Chương 7

"Gớm nữa, sắp lên giường ngủ tiếp đến nơi rồi cần chỉnh trang lại làm gì, ta còn chẳng muốn mặc áo ngoài, trực tiếp mặc lót trong rồi đi ngủ luôn."

Ta sợ người khác nhìn thôi, sư tôn, ta chẳng muốn kẻ nào khác nhìn thấy bộ dáng cẩu thả buông lơi này của người ngoài ta cả. Trì Nghiêm nghĩ như thế, nhưng chẳng dám nói ra ngoài, Dạ Tuyết mà nghe thấy thể nào cũng túm đầu hắn hung hăng đạp cho vài cái.

Y đi vào phòng mình, riêng Trì Nghiêm ở lại muốn dọn qua một chút, hắn vừa đổ xong thùng nước đi, quay lại thì nhìn thấy quần áo vừa thay của Dạ Tuyết vứt trên giá gỗ. Hắn lấy từng cái xuống, nhìn ngắm một hồi, kìm lòng không được mà đưa lên mũi hít hà.

Cơ thể của Dạ Tuyết ít khi ra mồ hôi, mà trên người y luôn tồn tại một mùi hương khác lạ phải ở thật gần mới ngửi thấy, bất cứ ai hít phải cũng đều say mê, đã từng một thời Trì Nghiêm cả gan ôm chầm lấy y chỉ để hít được mùi hương ấy, dù sau đó có bị đánh cho bầm dập cũng thấy vừa lòng.

Giờ đây hai người gần gũi hơn, hắn nhận ra mùi hương này càng lúc càng nồng, lúc ôm y trong lòng Trì Nghiêm cũng có ngửi thấy, suýt thì thần hồn điên đảo, phải gắng sức mới có thể khống chế tốt bản thân.

Việc này mà để kẻ khác biết được, để kẻ khác ngửi thấy mùi hương này, không biết là phúc hay họa

Hắn đoán, vì lí do trên người mình mang hương thơm như thế nên Dạ Tuyết luôn bài xích mọi người đến gần, cũng vì phiền muộn này mà thái độ luôn tỏ ra gay gắt, đối chọi với mọi người xung quanh để chẳng ai muốn gần gũi với mình. Ngay cả Thành Túc có lẽ cũng chưa bao giờ ở gần sát cạnh y, dù sao mùi hương đặt biệt kia lúc có lúc không, thoang thoảng nhẹ nhàng lại lôi cuốn.

Như vậy cũng tốt, Trì Nghiêm đặt bộ y phục kia vào thau nước, giặt giũ sạch sẽ rồi vắt nước phơi lên. Còn chưa phơi xong đã nghe tiếng lạch cạch mở cửa phòng kế bên, Trì Nghiêm nghi hoặc treo vội đồ lên dây rồi gấp gáp bước ra ngoài.

Người đến là Cố Tiêu Minh.

Nhìn đến cái bản mặt của cậu là Trì Nghiêm lại thấy ghét, dù sao cậu cũng là nguyên nhân làm cho Dạ Tuyết phải nằm mệt trên giường, bệnh cũ chưa khỏi đã có bệnh mới. Hắn lau khô tay, nhấc chân đi ra ngoài, chắn trước mặt thiếu niên, hất hàm hỏi:

"Ngươi đến đây làm cái gì? Mau cút về, sư tôn không muốn gặp ngươi đâu."

Trì Nghiêm ngó nghiêng, nhìn thấy Cố Tiêu Minh lén lút cầm theo một cái thước gỗ lớn, biểu tình lấm lét, hắn đen mặt, hỏi lớn:

"Ngươi định làm cái gì?"

Cố Tiêu Minh giấu thước gỗ ra đằng sau, hung ác trừng lại hắn, nhưng sau đó lại hạ giọng nhờ vả:

"Ta muốn gặp sư tôn, ngươi cho ta vào đi."

"Không!" Trì Nghiêm dứt khoát lắc đầu, khoanh tay đứng chắn trước cửa "Chiều nay người bị ngươi chọc tức, bây giờ không muốn gặp ngươi đâu, mau về đi."

"Nhưng mà ta có việc quan trọng, nãy ta thấy người vừa vào trong thôi, chắc hẳn giờ vẫn chưa ngủ đâu..."

"Ta không nói nhiều, về đi."

Trì Nghiêm vừa nói xong, Cố Tiêu Minh vẫn đứng lì ra đấy không chịu rời khỏi. Đúng lúc hắn định ra tay đập cho cậu một trận thì cánh cửa đằng sau kẽo kẹt mở ra, Dạ Tuyết từ bên trong nhìn ra ngoài, cau mày:

"Lại có việc gì?"

Trì Nghiêm chưa kịp lên tiếng thì Cố Tiêu Minh đã đẩy hắn ra mà chạy đến, quỳ gối trước mặt y, tay túm lấy ống quần của Dạ Tuyết:

"Sư tôn, sáng nay ta làm người tức giận. Về phòng tự kiểm điểm lại bản thân thấy hối hận, bây giờ mới qua đây muốn nhận tội với người."

Hở? Cố Tiêu Minh mà biết điều thế này ư?

"Ngươi muốn làm phiền không cho ta được nghỉ ngơi thì có, nếu không sao chọn đúng giờ này mà mò qua?" Dạ Tuyết ngáp ngắn ngáp dài, đẩy cửa mở to ra, bước vào bên trong.

Cố Tiêu Minh lắc đầu, còn muốn thanh minh nhưng y đã nói tiếp:

"Vào đi."

Chưa chờ cho thiếu niên kịp định thần, Dạ Tuyết vén vạt áo ngồi xuống ghế, ngạo nghễ ra lệnh:

"Không được đứng dậy, bò vào đây."

Bò vào?

Là bắt cậu ta phải bò như một con chó vào trong sao!?

Khuôn mặt Cố Tiêu Minh cứng lại, bàn tay siết chặt lấy thước gỗ, trong tâm muốn đứng phắt dậy bỏ về nhưng lí trí vẫn ghìm xuống, nuốt sự nhục nhã vào lòng, cắn răng chống tay xuống đất, khom lưng lết đầu gối bò vào trong.

Sỉ nhục người quá đáng!

Nhìn vẻ mặt hận ý của thiếu niên cũng thừa sức đoán được trong lòng cậu ta bây giờ đang thầm rủa người trước mặt, nhưng vẫn phải nhịn nhục mà nghe theo. Dạ Tuyết cảm thấy sự tức giận sáng nay phần nào cũng được xoa dịu, y thở dài một hơi, mệt mỏi dựa ra thành ghế:

"Vi sư mệt lắm, có gì nói nhanh."

Cố Tiêu Minh xoa xoa hai đầu gối đã nhức mỏi, suýt xoa một tiếng nhỏ, nghe y hỏi thì vờ ngoan ngoãn giơ lên thước lớn, bảo:

"Hôm nay ta làm sư tôn phiền lòng, tội lớn không thể tha, định xin người cứ mạnh tay trừng phạt, để ta mãi ghi nhớ cái sai hôm nay. Nhưng có vẻ sư tôn hiện giờ đang rất mệt, nên việc này nên để sau, đệ tử đành lui xuống cho người nghỉ ng..."

"Không!" Dạ Tuyết sáng bừng đôi mắt, đứng bật dậy "Vi sư nghe lời nói này của ngươi, đột nhiên hết mệt rồi."

Nói rồi y giật lấy cây thước gỗ, ước lượng độ chắc chắn của nó, nhếch môi cười nham hiểm.

Cố Tiêu Minh, ngươi chết chắc rồi.

Hot

Comments

QQ

QQ

Đã 4:51 nhưng t vẫn nằm trên giường đọc và cười

2025-01-12

0

Linh Anhhz

Linh Anhhz

a là biến thái à

2023-08-28

3

Tiểu Hy

Tiểu Hy

Thấy tội quá 😃 *không hề giả trân nha:))*

2023-07-03

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play