Chương 10

Sáng hôm sau, Dạ Tuyết còn đang ngủ đã được Trì Nghiêm ôm dậy. Y lười biếng ngáp một cái, mở mắt ra nhìn hắn trong giây lát rồi nhắm lại ngủ tiếp. Trì Nghiêm dùng khăn ấm lau mặt cho y, chải chuốt tóc tai, thay y phục mới rồi xoắn tay áo nấu bữa sáng. Dạ Tuyết ngủ gật hồi lâu cũng tỉnh, lấy cốc nước hớp một ngụm súc miệng rồi đứng dậy, ngồi vào bàn đã có đồ ăn dọn sẵn.

Trì Nghiêm đặt lên bàn một bát thuốc màu đen còn nghi ngút khói. Hắn gạt sợi tóc vướng víu dính trên má y sang một bên, dặn dò:

"Người ăn xong nghỉ chút rồi nhớ uống thuốc, ta đi xuống núi mua ít vật liệu về, tầm chiều sẽ về ngay, đừng đi lung tung."

"Ta không cần ngươi quản nhiều thế đâu." Y nhăn mày, đặt đôi đũa xuống, dùng khăn lau miệng sạch sẽ rồi đứng dậy nhìn hắn sửa soạn "Đi mua đồ gì?"

"Chẳng phải hôm qua ta hứa làm roi da cho người sao? Ta cần một số vật liệu để làm chúng, bây giờ phải đi kiếm đủ chứ trong núi không có nhiều."

Trì Nghiêm đeo thanh kiếm bên hông, cột lại mái tóc dài, nhìn qua Dạ Tuyết đang đứng đối diện, hắn ấp úng hồi lâu, gãi đầu cười dịu dàng:

"Sư tôn, đệ tử đi nhé."

"Ừm." Y gật đầu khe khẽ, rồi cứ lặng thinh vậy thôi.

Trì Nghiêm hơi thất vọng, có lẽ hắn mong đợi nhiều hơn thế, cuối cùng vẫn hành lễ, chậm rãi nhích người ra cửa, tay đã đặt lên cánh cửa gỗ vẫn không kìm lòng được mà quay lại nhìn y tha thiết. Dạ Tuyết im lặng, có tia sáng lóe qua trong mắt, y mấy máy hồi lâu, ngượng nghịu mở miệng:

"Đi cẩn thận, nhớ về sớm."

Chỉ có một câu đơn giản như thế cũng làm cho tâm tình của Trì Nghiêm tốt lên. Với tính cách của y mà chịu nói những lời này chứng tỏ đã để tâm đến hắn nhiều lắm. Hắn ôm tâm trạng vui phơi phới mà ngự kiếm rời đi.

Dạ Tuyết xoa xoa hai má hơi đỏ hồng, quay lại với vẻ mặt cứng nhắc cùng sự mệt mỏi. Y nhìn xuống bát thuốc đen, nhớ lại lời Trì Nghiêm dặn, cầm bát đưa lên mũi ngửi thấy mùi thuốc hăng hắc, không nhì nhằng mở cửa sổ hất thẳng ra ngoài.

Y ghét cay ghét đắng việc phải uống thuốc, kẻ thù của y là Trúc Miên còn phải xếp sau thuốc đắng một bậc. Vì thế, chẳng có chuyện y sẽ vâng lời mà uống nó vào bụng đâu.

Dạ Tuyết hất xong bát thuốc đã thấy tay chân bủn rủn, đặt cái bát không 'cạch' một cái thật vang lên bàn, rồi nằm thẳng lên giường, lười biếng duỗi người định bụng ngủ một giấc đến khi Trì Nghiêm về. Vừa nhắm mắt lại mơ màng chưa được bao lâu thì cảm giác căn phòng nhiều thêm một người. Hắn ta đi vào không một tiếng động, cái bóng cao lớn phủ lên thân hình nhỏ nhắn của y, đứng sát ngay bên giường, trầm mặc không lên tiếng.

Trì Nghiêm về rồi à? Không có khả năng, hắn vừa rời đi thôi, không nhanh đến mức đó chứ.

Áp lực từ bốn phương đè nặng lên người, cảm giác nguy hiểm làm Dạ Tuyết vô thức túm chặt lấy cái chăn, đôi mắt vẫn nhắm lại, biểu cảm chẳng có gì thay đổi giống như người đang say ngủ, chẳng phát hiện ra có người lạ. Tên kia nhìn y chằm chằm, ánh nhìn gây cảm giác áp bức khó chịu, hắn đảo mắt nhìn đến bát thuốc trống không trên bàn, nhấc chân đến bên cửa sổ, mở ra rồi nhìn xuống bãi đất còn ẩm ướt vương mùi hăng hắc ở ngoài. Dạ Tuyết len lén mở mắt, còn chưa ti hí được bao lâu thì thoắt cái tên kia đã xuất hiện ngay trước mắt, trầm giọng lên tiếng:

"Ta biết ngươi giả vờ ngủ."

Giọng điệu quen thuộc này, chẳng phải là Triều Tử Viêm vừa đụng mặt hôm qua sao.

Y hết hồn, suy nghĩ rối tung, sợ hãi kẻ trước mắt có thể đột nhiên giết chết mình trong tức khắc. Nghe được bước chân hắn đang tiến đến gần hơn, Dạ Tuyết chẳng kịp suy nghĩ đã giơ tay lên chạm vào mặt hắn.

Cái chạm nhẹ này làm cả hai đều giật mình.

Hắn ta đen mặt, Dạ Tuyết nhanh chóng rút tay lại rồi hung hăng dùng chăn lau mạnh tay như thể vừa chạm vào thứ gì thật dơ bẩn, khuôn mặt còn thể hiện rõ vẻ ghét bỏ. Triều Tử Viêm tức lắm, lập tức túm cổ áo y bắt người ngồi dậy, cười mỉa:

"Dạ tiên quân, lâu ngày không gặp, à đâu, vừa gặp tối qua thôi nhỉ?"

Cả người y như không xương, buông thõng nằm dài ra mặc kệ hai bả vai mình đang bị người nắm chặt đến phát đau, không nói.

Bây giờ y không thể hống hách mà đốp chát lại nữa, thực lực của cả hai chênh lệch rất nhiều, hắn chỉ cần búng tay là y sẽ biến mất, nên chỉ còn cách giữ im lặng. Trước kia cả hai vốn đã thù địch nhau, Dạ Tuyết ghét Trúc Miên còn hắn lại đem lòng mến mộ cậu ta, năm lần bảy lượt có đánh nhau đến mức thổ huyết, gặp ở đâu là phải xỉa xói vài câu. Hiếm khi thấy Dạ Tuyết chẳng cãi lại câu nào, Triều Tử Viêm lại cảm thấy hứng thú, bóp cằm y, ép buộc người ta phải ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt híp lại, ngón tay di chuyển dừng lại đúng trái tim đang đập trong lồng ngực Dạ Tuyết, ác ý đay nghiến:

"Đang trên đỉnh cao đột nhiên rớt đài xuống làm phế nhân là cảm giác thế nào? Dạ tiên quân, người có kết cục thế này đáng lắm, bây giờ để lại di ngôn đi, ta giúp ngươi chết sớm một chút cho đỡ phải sống trong nhục nhã."

Hot

Comments

YHYJ

YHYJ

tên khó ưa=))

2023-07-24

3

Tiểu Hy

Tiểu Hy

Mi dám làm dung nhan con ta bị sứt mẻ dù chỉ 1 milimet thôi là ta cho ngươi bay mau liền

2023-07-03

0

Thần Thần(ㆁωㆁ)

Thần Thần(ㆁωㆁ)

ừm, cảm thấy rất thèn đòn

2023-06-17

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play