Chương 17

"Sư tôn." Cố Tiêu Minh bò đến gần, đưa tay sờ lên trán lại bị y hất ra, trừng mắt cảnh cáo. Nhưng hiện giờ ánh nhìn của ma bệnh chẳng có chút đe dọa nào, hơn nữa y không có linh lực, sức lại yếu, thở ngắt quãng rồi nằm dài xuống sàn đá.

Nhìn y như vậy, nếu bây giờ có làm gì quá phận đi nữa, Dạ Tuyết cũng không thể chống cự, càng không thể ra tay đánh người.

Cố Tiêu Minh đột nhiên táo bạo xông đến, đè Dạ Tuyết nằm yên sau đó chạm tay sờ vào trán y. Quả nhiên thấy nóng hổi. Cậu đắn đo hồi lâu, đưa tay cởi áo ngoài y ra.

"Ngươi...! Ngươi muốn làm cái gì!?"

Dạ Tuyết khàn giọng quát lên, túm chặt vạt áo, nhưng đầu óc choáng váng cộng thêm tay chân bủn rủn vô lực không đấu lại với sức thiếu niên trai tráng khỏe mạnh. Rất nhanh áo che thân đã bị lột ra, thiếu niên vứt nó sang một bên, mặt đã đỏ phừng phừng, giải thích:

"Áo người bị ướt, lại còn sốt cao, nếu cứ mặc như vậy vào lúc này dễ trúng gió lạnh, bệnh sẽ nặng thêm, nên ta mới cởi ra, yên tâm...ta không có nhìn."

Cậu ta cởi áo ngoài của mình, khoác lên cho y. Sau việc vừa rồi mặt Dạ Tuyết cũng đỏ lên một chút, thở hổn hển nằm cuộn tròn với áo ngoài rộng thùng thình, nhìn càng có vẻ không đứng đắn.

Thiếu niên nằm xuống ôm người vào lòng.

"Làm cái gì nữa!?"

"Ta ủ ấm cho người, sốt cao không giảm thì nguy hiểm lắm."

"...nóng!"

"Đêm nó sẽ lạnh, hơn nữa ta thấy lạnh lắm, người truyền bớt nhiệt sang cho ta thì sẽ đỡ sốt thôi."

Thân thể thiếu niên chẳng cao hơn y là mấy, nhưng đô hơn, cường tráng hơn, dễ dàng để người nằm trọn trong lòng.

Tuy không hài lòng, nhưng hiện giờ chẳng thể làm gì khác, Dạ Tuyết chỉ có thể cố nhắm mắt vào giấc ngủ. Y rất nhanh đã mất đi ý thức vì căn bệnh hành hạ, ngủ sâu chẳng biết gì nữa. Ngược lại, Cố Tiêu Minh cố gắng thế nào cũng không chợp mắt được. Cậu ta cố ngăn không cho mình nhìn xuống dưới, vì như thế thì cả bộ ngực trần trụi của y lấp ló sau vạt áo lỏng lẻo sẽ bị cậu ta nhìn thấy. Tuy cố thôi miên bản thân, lẩm nhẩm tên tiểu bạch thỏ trong miệng để đầu óc tỉnh táo nhưng thiếu niên vẫn không khống chế được bản thân, ti hí nhìn xuống, rồi lại đỏ mặt mà tim đập thình thịch, không tài nào vào giấc. Mỗi lần y cử động, đều làm cậu ta giật mình.

Cứ như thế đến rạng sáng hôm sau.

Dạ Tuyết vẫn sốt mê man, chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, nửa tỉnh nửa mê không phân biệt được không gian xung quanh nữa.

Thiếu niên bật dậy, thoát khỏi sự tra tấn cả đêm qua. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, một lần nữa định cõng người chạy khỏi đây. Nhưng điều nan giải là đồ lót của Dạ Tuyết đêm qua đều bị Cố Tiêu Minh vứt đi, lấm lem bùn đất, hiện giờ cả người y chỉ có áo ngoài của cậu khoác tạm để che đậy cơ thể, bên trong không hề mặc gì cả.

Nếu như vậy thì không thể cõng được.

Cửa hang chợt có tiếng bước chân từ bên ngoài dội vào, nhanh chóng và gấp gáp, Cố Tiêu Minh đang ngồi suy tư cũng bị một lực mạnh mẽ đẩy sang một bên.

Thành Túc, Liệt Kiêu cùng Trì Nghiêm đến rồi.

Người đẩy Cố Tiêu Minh ngã ngồi là Liệt Kiêu, hắn bật khóc nức nở như đứa trẻ, thân cao khổng lồ quỳ xuống cẩn thận ôm cả người Dạ Tuyết lên. Trì Nghiêm nhìn qua cái áo y đang mặc, rồi ngó qua Cố Tiêu Minh, khuôn mặt nháy mắt đen thui.

Cậu ta giơ hai tay thanh minh:

"Y phục sư tôn bị ướt, ta đành cho y mặc áo của mình."

"Nhưng lúc thay ra ngươi có nhìn gì không!?"

"Ta thề với trời đất ta chưa thấy cái gì của sư tôn cả, thay áo ta đều phải nhắm chặt mắt, sao dám phi lễ."

Thành Túc sờ trán y, xót xa nhìn cả người tàn tạ của sư đệ, bàn tay nắm chặt thanh kiếm đến mức nổi gân xanh, thì thầm vào tai y an ủi:

"Để đệ chịu nhục lâu như vậy, là sư huynh có lỗi, lẽ ra ta phải đến sớm hơn."

Dạ Tuyết cảm nhận được có người đến, cả người nặng nề không thể mở mắt, lười cử động tay chân, chỉ có thể phát ra vài âm thanh cho thấy mình đã biết bọn hắn ở đây. Trì Nghiêm đau lòng truyền chút linh lực làm ấm cơ thể, rồi bảo Liệt Kiêu:

"Sư thúc, để ta ôm sư tôn đi."

"Không cần." Liệt Kiêu gạt tay hắn ra, ôm chặt người vào lòng, có thế nào cũng không chịu buông "Tuyết thích ta ôm hơn, ta tự bế Tuyết được, ai cho ngươi ôm đâu!"

"Được rồi đừng cãi nhau nữa." Thành Túc nghiêm mặt đứng dậy "Đây vẫn nằm trong phạm vi địa bàn của Triều Tử Viêm, cần nhanh chóng rời khỏi đây đã."

...

Triều Tử Viêm thảnh thơi nằm trên giường gấm xa hoa, ngón tay xoa xoa cái nhẫn đang đeo, nương theo ánh nến mờ ảo thấy viên đá quý đính trên nhẫn phát ra ánh sáng nhỏ, nhướng mày:

"Ồ? Đã rời khỏi đây rồi? Hẳn có kẻ đến cứu."

Trúc Miên ngồi kế bên, sốt ruột nghe hắn nói, vẫn mỉm cười ngọt ngào, thân thiết xích lại, nói:

"Tử Viêm ca, ngươi thả bọn họ đi như vậy rồi, lần sau đừng bắt Dạ tiên quân về đây nữa, y không thích đâu."

"Y không thích thì ta càng phải bắt, nhưng thôi, để bông hoa đầy gai độc này có thời gian nghỉ ngơi đi đã." Triều Tử Viêm nhếch môi "Chờ cho y có cảm giác mình an toàn, yên tâm rồi lại lần nữa đem người về đây giam lại chẳng phải thú vị hơn sao."

Hot

Comments

QAQ

QAQ

M thâm lắm:))

2024-06-04

0

YHYJ

YHYJ

sau này hối hận k kịp đâu nhé:D

2023-07-24

4

Tiểu Ái Tử 🫐

Tiểu Ái Tử 🫐

xong cái lúc đó thấy con t có nhiều người thương rồi, đối xử với y dịu dàng muốn chết rồi hối hận nha ku:)

2022-12-27

14

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play