Trong cơn sốt mê man, cả người run bần bật lúc nóng lúc lạnh, tay chân tê cứng rã rời cùng cảm giác mệt mỏi làm cho đôi mắt nặng trĩu không thể mở ra, đầu óc đau như búa bổ. Sự dày vò đáng sợ như thế làm Dạ Tuyết tưởng rằng mình sẽ chết đến nơi. Ngay lúc này lại có một đôi tay vươn đến, ôm chặt y vào lòng, dùng lồng ngực cường tráng ấm áp bao trùm lấy toàn thân y, đánh thức người đang hôn mê.
Dạ Tuyết tỉnh giấc. Ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Trì Nghiêm, đôi mắt thâm tình của hắn đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn xuống dưới là cơ thể trần trụi của hai người đang dính sát vào nhau, Dạ Tuyết còn nằm gọn trong lòng hắn. Trì Nghiêm thấy người đã tỉnh, không giấu nổi sung sướng mà cúi đầu kề trán y:
"Tốt rồi, người làm ta sợ chết khiếp..."
Dạ Tuyết ngây người, đơ ra chốc lát, lạnh mặt rít lên khe khẽ:
"...ta cảm thấy ổn rồi, ngươi ngồi dậy mặc quần áo đàng hoàng vào đi."
"Chờ chút đã, đây là lần đầu tiên hai ta gần gũi thế này." Trì Nghiêm vươn tay ôm y thật chặt, thân thiết cọ má, thủ thỉ "Ta rất thích ôm người thế này, dù sao cũng chẳng có gì phải ngại đâu sư tôn, thứ gì của người thì ta cũng đã nhìn thấy hết rồi..."
''...''
Sau đó hắn bị Dạ Tuyết đạp mạnh xuống giường.
Nói đúng ra, là cả người trần như nhộng bị đạp xuống giường.
Tuy còn hơi choáng váng, nhưng cơn sốt đã thuyên giảm, vết thương trên người đều được băng bó, khoẻ lên không ít. Dạ Tuyết không nhìn đến toàn thân nóng bỏng của đồ đệ, bình tĩnh ngồi dậy ném cho hắn cái chăn mỏng, rồi nhìn xung quanh với tay lấy y phục trên bàn mặc vào.
Trì Nghiêm lồm cồm bò dậy, cũng lấy đồ khoác lên người, còn lầm bầm tỏ ra ấm ức:
"Sư tôn không thích ta cũng phải nể tình ta chăm sóc người những ngày qua mà đừng hắt hủi ta như thế chứ." Hắn nhanh chóng mặc đồ xong, y phục chỉnh tề lại tiếp tục xán tới, giúp y đeo đai lưng vào "Lát nữa người phải ăn một bữa no và uống thuốc, xong ta sẽ đưa người đến gặp chưởng môn và hai vị sư bá."
Dạ Tuyết dang hai tay cho hắn chỉnh đai lưng, đột nhiên ngẩng đầu, hỏi:
"Ta mê man bao lâu? Trong lúc đó có những ai đến đây thăm ta?"
"Có hai vị sư bá đến, họ ở đây rất lâu, Liệt sư bá cứ ôm chặt người không buông. Còn Thành Túc sư bá rất bận, có nhiều đệ tử đòi đi đến Đoạ Ma Cương giành Trúc Miên sư huynh về, sư bá phải trấn an các đệ tử. Còn sư tổ* có đến đây, ngài ấy dặn phải đưa người đến Đông Đằng gặp ngài rồi rời đi."
(chú thích: cho ai chưa biết thì người mà Trì Nghiêm gọi là sư tổ chính là sư tôn của Dạ Tuyết - cũng chính là chưởng môn)
Nghe hắn nói xong, khoé môi Dạ Tuyết hơi cong lên, nở một nụ cười tuyệt diễm làm Trì Nghiêm phải sững sờ, nhưng ngay sau đó khuôn mặt y trở lại vẻ lạnh băng như thường ngày, nhanh đến mức làm hắn ngỡ rằng khoảnh khắc vừa xảy ra khi nãy chỉ là ảo giác.
"Ừm...vừa nãy ngươi nói có những tên đồ đệ kêu gào đòi đến Ma Đoạ Cương cứu Trúc Miên sao?"
"Vâng, sư tôn cảm thấy sao?" Hắn đẩy y ra phòng bếp, kéo ghế cho y ngồi, vừa lúi húi dọn cơm vừa hỏi.
"Một lũ ngu xuẩn, bọn chúng tưởng rằng Ma giới dễ đến dễ đánh như thế sao mà muốn đi là đi, hơn nữa chưa chắc tên kia đã cần lũ yếu ớt này đến cứu. Chẳng hiểu sao có thể thu nhận những tên đệ tử này vào đây chứ, làm mất mặt môn phái ta." Dạ Tuyết nhíu mày, chút vui vẻ vừa rồi bị dập tắt "Thế sư bá ngươi xử lí xong rồi à?"
"Sư bá có chấn chỉnh lại nhưng vẫn không thể ép xuống được, nghe nói sư bá định tự mình đi cứu Trúc Miên sư huynh ra." Trì Nghiêm dọn một bàn ăn tươm tất, thúc giục "Sư tôn, ăn cơm đi, rồi còn uống thuốc nữa."
"Với thực lực của hắn mà đòi đi đánh nhau với tên ma đầu kia, chẳng lẽ môn phái hết kẻ mạnh rồi hay sao, chẳng lẽ kẻ nào cũng yêu thích Trúc Miên rồi đâm đầu vì tên đó à?" Dạ Tuyết lầm bầm "Ngay cả sư huynh mà cũng thích cậu ta, bất ngờ thật."
Cảm thấy ghen tị, lúc y bị bắt đi thì chẳng có ai hô hào xông xáo thế này, cũng phải thôi, thời còn trên đỉnh cao y kiêu căng ngạo mạn, gây đủ thứ chuyện, đi bày mưu tính kế, độc địa cay nghiệt, bây giờ bị thế cũng đáng, tự làm tự chịu lại còn đi suy nghĩ hẹp hòi.
Dạ Tuyết gật gù chấp nhận số phận, đột nhiên bàn chân y bị Trì Nghiêm nắm lấy, hắn quỳ trước mặt y, trong đôi mắt là ái tình nồng đậm:
"Sư tôn, có ta thích người, có ta yêu người, có ta nguyện đâm đầu vì người mà."
Bất tri bất giác, khuôn mặt của Dạ Tuyết đỏ lên.
"Ngươi...Ai cần ngươi nói ra như thế!" Y ra vẻ ghét bỏ rụt chân mình lại, nhưng Trì Nghiêm cứ giữ chặt lấy, rồi cúi đầu xuống xoa bóp chân cho y. Dạ Tuyết quay mặt đi, không quan tâm đến hắn nữa.
Tên ngu ngốc, mắt mù, thích ai không thích yêu kẻ nào không yêu, sao lại đem tim mình trao cho kẻ này chứ.
Hắn cũng xứng hả? Dạ Tuyết không thích hạ thấp bản thân, đánh suy nghĩ qua hướng khác, mỉa mai tên đang quỳ gối bóp chân cho mình kia, xong vùi đầu vào ăn cơm.
Updated 53 Episodes
Comments
Hạ
Mẹ kiếp,tôi cũng sắp bị tịch thu điện thoại rồi.Vì vừa báo vừa ham chơi nên mẹ thu,có khi đến t6 mới được lấy lại mất😭
2024-04-06
2
Phong Nhiễu
huhu, cúi cùng bà đã chịu bão cho tui mấy chap rồi (╥_╥)(╥_╥)(╥_╥)(╥_╥) tui sẽ luôn ủng hộ bà dù có ra sao, cố lên nha bà zà tui luôn ủng hộ bà ♡(> ਊ<)♡♡(> ਊ<)♡♡(> ਊ<)♡♡(> ਊ<)♡
2022-11-27
8
bapluoc 🌽
ui ui hóa ra lí do là vậy
2022-11-27
2