"Đây là Lâm Tiêu Kiếm Môn, không phải tà phái của ngươi. Ngươi nghĩ giết ta là có thể dễ dàng che giấu sao?"
"Ta sẽ có cách, ngươi khỏi cần lo về việc đó. Giáo chủ ta đã ra tay thì lũ tu sĩ kia có thể biết được sao?"
Cả người y run lên nhè nhẹ, mắt phượng nhìn thẳng vào mắt hắn, nhếch môi đáp lại:
"Ta chết cũng được, nhưng chỉ e tiểu bạch thỏ của ngươi sẽ thương tâm lắm đó."
Triều Tử Viêm nhíu mày, gặng hỏi: "Ngươi có ý gì?"
"Chắc ngươi không biết, nhưng Trúc Miên mà ngươi hằng ái mộ lại đem lòng yêu ta, còn yêu điên cuồng." Dạ Tuyết nhướng mày với hắn, nói dối không chớp mắt "Chứ ngươi nghĩ, vì sao ta lại bắt nạt tên yếu ớt đó chứ? Vì ta cảm thấy ghê tởm cái tình cảm méo mó đó, nên càng phải xa cách để cậu ta từ bỏ hi vọng."
Triều Tử Viêm bán tín bán nghi, đương nhiên không tin, nhưng cảm thấy khúc mắc, tức thì nắm lấy tóc y giật ra đằng sau, nhìn thấy khuôn mặt Dạ Tuyết hiện vẻ đau đớn mới thỏa mãn, đầy tà ác mà rằng:
"Ta chừa cho ngươi một cái mạng, đưa ngươi đến dập đầu tạ lỗi với Miên Miên."
Nói rồi hắn xách y lên, mặc kệ cho cả người y ngã rạp xuống đất, bàn tay hội tụ ma khí vẽ ra một trận ma pháp đỏ rực trên không trung, lẩm nhẩm thần chú trong miệng, chẳng bao lâu cảnh vật xung quanh hai người dần trở nên méo mó.
Dạ Tuyết cảm thấy không ổn, muốn đứng dậy lại bị bàn tay của Triều Tử Viêm đè nặng xuống, đầu óc quay cuồng theo chiều không gian biến đổi liên tục, cả người y như bị nhấc bổng lên và được bao quanh bởi đám ma khí lơ lửng, đến khi tất cả kết thúc, cả hai người đã đến ma giáo Ma Đọa Cương.
Y bị ném xuống đất một cách thô bạo, cả người xụi lơ nằm rạp trên đất không ngồi dậy nổi.
Ma Đọa Cương luôn phô trương sự giàu có của mình, ngay cả nền đất cũng được lót bằng vải nhung đắt tiền, xung quanh là những đồ vật đồ trang trí quý giá, không khí hơi quỷ dị còn tồn tại một mùi khó chịu mà Dạ Tuyết ngửi vào liền nhức đầu. Trên tường được đặt những bức tranh cổ, những đầu quái thú nạm thêm vàng ngọc, ngay cả giá cắm nến cũng làm bằng bạc kim, thắp lên một ngọn lửa xanh yếu ớt làm ánh sáng khắp giáo phái chìm trong u tối ảm đạm.
Ma Đọa Cương chia thành nhiều nhánh, trải rộng khắp nơi, gần như là thống trị Ma giới. Địa vị của Triều Tử Viêm là cao nhất, được các ma vật sùng bái.
Một đám ma tu xuất hiện nghênh đón Triều Tử Viêm nhiệt liệt, bọn họ cung kính lau đế giày cho hắn, quỳ xuống mà trán chạm đến đất vái lạy. Một phi tử xinh đẹp của hắn cũng đi ra, nhìn xuống Dạ Tuyết đang khó chịu ngồi dựa tường mà nghi hoặc:
"Tôn thượng, tên này là tu sĩ ư?"
"Trước kia thôi." Triều Tử Viêm cười khẩy "Bây giờ là một phế nhân không hơn."
Nàng ta nũng nịu vài câu, rồi không kiêng nể mà nhìn chằm chằm Dạ Tuyết. Y cảm nhận được tầm mắt đang hướng về phía mình, theo bản năng nhíu mày ngẩng đầu lên. Trong chốc lát, phi tử kia như bị đôi mắt phượng sắc lạnh của y hớp hồn, tim không chịu được mà đập thình thịch.
Y nhìn nàng một cái rồi chuyển tầm mắt.
Triều Tử Viêm quay qua quay lại, khó chịu lớn tiếng:
"Miên Miên đâu? Ta dặn nếu ta về thì phải ra nghênh đón ta chứ? Các ngươi không đưa người đến à?"
"Viêm ca, đừng tức giận."
Một giọng nói ngọt ngào vang lên làm Dạ Tuyết muốn sởn da gà. Vị phi tử kia lập tức đen mặt, dù sao vì sự xuất hiện của cậu ta mà nàng đang chịu sự ghẻ lạnh của tôn thượng, nên không mấy vui vẻ mà lui xuống. Trúc Miên ngại ngùng xuất hiện, dung mạo như hoa như ngọc, đôi mắt đào to tròn óng ánh nước, khuôn mặt non nớt như có thể búng ra sữa, đáng yêu bám lấy cánh tay của hắn.
Đây là mẫu người vạn nhân mê, hầu hết nam nhân đều ưa thích và muốn nuông chiều che chở cho những tiểu bạch thỏ thế này, và Triều Tử Viêm cũng không ngoại lệ.
Trừ Dạ Tuyết ra, y ghét cả thế giới, với những người thân thì vừa ghét vừa yêu, còn với Trúc Miên thì ghét lấn hết phần yêu còn lại.
Thiếu niên mặc y phục xanh lam, vừa đến đã cười tươi tắn xua tan đi không khí đang trì trệ. Triều Tử Viêm đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Trúc Miên, khuôn mặt hắn trở nên nhu hòa khác hẳn với vẻ hung thần ác sát vừa rồi.
"Miên Miên ăn no rồi sao? Ta có cái này muốn cho ngươi xem."
Nói rồi hắn phẩy tay, đám ma khí lập tức bao quanh lấy Dạ Tuyết, đẩy y đến trước mặt hai người. Trúc Miên thảng thốt:
"Dạ tiên quân?"
Dạ Tuyết chật vật nửa ngồi nửa quỳ, đầu gối ma sát xuống nền đất vì bị kéo lê đến, vừa đau vừa rát. Còn chưa kịp nói gì đã bị Triều Tử Viêm xách lên, ép buộc phải quỳ thẳng xuống trước mặt cậu ta.
Trúc Miên tròn mắt. Dạ Tuyết bấu chặt lấy tà áo, cắn răng chịu đau mà thẳng lưng. Triều Tử Viêm hờ hững bảo:
"Nãy ngươi bảo Trúc Miên yêu ngươi?"
Updated 53 Episodes
Comments
Minh Thư
😎 sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà lị
2025-01-18
1
ebecuahakken😾💅
TM k yêu tht thì hơi cuê:))))))tội con dâu má quá
2023-04-17
0
𐙚⋆°. meow ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
chúc cu may mắn về sau
2022-11-27
1