Chương 16

Trên con đường mòn gập ghềnh sỏi đá, ánh sáng lập loè chờn vờn bóng ma trơi, giữa những tiếng quạ kêu cùng tiếng gió rít khe khẽ, một thiếu niên cõng trên lưng một bóng người gầy yếu, chậm rãi bước từng bước rời khỏi nơi quỷ tha ma bắt này.

Cố Tiêu Minh ngó nghiêng nhìn xung quanh, lấm lét luồn qua những hàng cây khô cứng trơ trụi, giẫm đạp lên những ngọn cỏ héo úa, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại đằng sau, giữ thăng bằng cho người nằm trên lưng. Dạ Tuyết gục đầu trên vai hắn, tưởng như đã say giấc nồng lại đột ngột mở bừng mắt, đưa mắt nhìn khung cảnh u ám , đầy thâm ý cười khẩy:

"Bị phát hiện rồi. Nhanh thật, còn chưa đi được bao xa mà."

"Sư tôn, làm sao người biết chúng ta bị phát hiện? Rõ ràng ta đã cẩn thận lắm mà?" Cố Tiêu Minh nghe y nói, tái mặt, âm thầm tăng nhanh tốc độ.

"Triều Tử Viêm đâu phải tên ngu, làm sao qua được mắt hắn dễ dàng vậy được. Huống hồ sức lực của ngươi đối với hắn chỉ như một con kiến." Dạ Tuyết bình thản trả lời "Yên tâm đi, hắn chẳng đuổi theo đâu."

"Vì sao?"

"Tiểu bạch thỏ của ngươi đang giúp ta cản hắn rồi."

Sắc mặt y không tốt, nói vài câu ngắt quãng rồi lại gục đầu xuống, cả người nóng hầm hập, có vẻ đang lên cơn sốt. Hơi thở nóng bỏng của y phà vào cổ thiếu niên, làm mặt Cố Tiêu Minh dần dần đỏ ửng.

Cậu ta với Trúc Miên còn chưa tiếp xúc gần vậy đâu.

Có vẻ Dạ Tuyết không ổn lắm, thân thể bây giờ của y còn yếu hơn người thường, chỉ cần cảm nhẹ cũng dễ dàng lấy mạng y như chơi. Bệnh cũ chưa khỏi đã ngâm thêm nước lạnh, xương cốt rời rạc tê buốt, hơn nữa vết trầy xước ở đầu gối bắt đầu nhói đau, không mấy dễ chịu. Nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng, chẳng rên tiếng nào. Với thể trạng hiện giờ rất dễ lâm vào giấc ngủ mê man, mà như thế còn nguy hiểm hơn, Cố Tiêu Minh đánh lạc hướng y:

"Sư tôn, người còn chưa trả lời ta vì sao người biết chúng ta bị phát hiện đâu?"

"Thấy gì đây không?" Dạ Tuyết vươn tay về phía trước cho cậu ta xem cổ tay bị buộc bởi sợi chỉ đỏ của mình "Tên khốn kia đã đeo cái thứ chết tiệt này lên tay ta, dùng như công cụ giám sát, bất cứ khi nào nó thít chặt đồng nghĩa với việc hắn đang kiểm tra xem ta đang ở đâu."

"Đeo cái này nguy hiểm quá, người gỡ nó ra đi!"

"Nếu mà gỡ được thì lúc này ta đã không đeo nó như vầy mà giơ ra cho ngươi xem đâu tên đần. Thay vì hỏi những câu ngu ngốc thế này thì sao không suy nghĩ xem tên Trúc Miên kia đang dùng cách gì để giữ chân Triều Tử Viêm đi."

"Sư tôn à..."

"Chắc không đến mức phải hiến thân đâu ha, cơ mà lúc bị bắt đến đây ta thấy Trúc Miên của ngươi được sủng ái lắm, được giáo chủ ma giáo đích thân bế đi cơ mà, cũng vui vẻ thân mật với nhau..."

Câu nói này của Dạ Tuyết như lưỡi dao đâm thọc vào tim của Cố Tiêu Minh, cậu ta run bần bật, cúi mặt xuống không nói năng gì nữa. Dạ Tuyết vừa làm xong chuyện ác, cảm thấy bản thân thoải mái được chút ít, hả dạ liếc nhìn biểu cảm cười như mếu của thiếu niên, không khách khí cười thành tiếng.

Cố Tiêu Minh tuy đang tan nát, nhưng vẫn sợ y sẽ không chống đỡ được mà ngất xỉu, dù ghét nhưng vẫn phải nhẹ giọng nói chuyện:

"Sư bá và sư thúc cũng có đến đây..."

"Vậy à? nếu họ có đến thì sao lại để tên oắt con như ngươi đi vào đây đem ta ra chứ?" Dạ Tuyết nhíu mày khó chịu.

"Không phải, bọn họ đều xông vào nhưng đi từ cửa chính, còn suýt đánh nhau với thủ hạ của Triều Tử Viêm, còn ta thì tình cờ chui được vào đây."

"Nói đúng ra là ngươi đi tìm tiểu bạch thỏ của ngươi, nhưng bị đá ra nên mới đành đi cứu ta."

"...sư tôn, con biết sai rồi. Con xin lỗi." Thiếu niên không dám cãi, lập tức thay đổi giọng điệu.

"Không có xin gì hết, về tự quỳ chịu phạt đi."

Cố Tiêu Minh câm nín, nhưng y nói quá đúng không có điểm nào để cứu chữa, chỉ có thể nuốt ngược ấm ức vào trong, gật đầu vâng dạ.

Trời sập tối, lất phất có mưa. Ma Đọa Cương nằm ngoài rìa Ma giới, tiếp giao với Nhân giới nên vẫn chịu ảnh hưởng của thời tiết thất thường. Mưa ở đây dễ có bão, trời tối thui nhìn không rõ đường đi. Trên đường đầy rẫy những hang động lớn nhỏ, nhẩm tính phải tìm chỗ trú qua đêm, hơn nữa tránh việc Dạ Tuyết bị mưa xối lại bệnh tình nặng thêm. Cố Tiêu Minh hì hục cõng người men theo đường mòn, tìm được hang nhỏ, đi nhanh vào trong dò xét chắc chắn không có ma tu nào ở đó mới dám đặt người xuống, dùng linh phù thắp sáng.

Dưới ánh sáng yếu ớt chập chờn, Cố Tiêu Minh nhìn rõ khuôn mặt tái nhợt của y. Mái tóc dài vẫn còn ẩm, vạt áo mỏng đều bị ướt, dính sát vào da thịt làm lộ ra xương quai xanh nhấp nhô, thiếu niên tự dưng không dám nhìn thẳng mặt y, gò má ửng hồng. Đôi mắt y lộ ra mỏi mệt, Dạ Tuyết dựa vào vách đá nhắm mắt lại.

"Có lẽ đêm nay ta phải ở trong đây thôi. Xem chừng mưa lớn lắm."

".."

Hot

Comments

Phong Nhiễu

Phong Nhiễu

đừng nói zới tui lần đầu của Tiểu Tuyết nhà tui là Cố Tiêu Minh lấy đó nha•-•??????

2022-11-16

10

bapluoc 🌽

bapluoc 🌽

bé nó nói như này cũng ko phải là ác chỉ là nói đúng sự thật thôi

2022-11-16

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play