Chương 15

Triều Tử Viêm đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ, nếu hắn có thể khiến y phục tùng thì sao? Nếu một ngày nào đó, Dạ Tuyết sẽ chẳng đề phòng hắn nữa, y sẽ thật nghe lời, ngoan ngoãn hiền lành, mỉm cười với hắn thì sao?

Nghĩ đến đây hắn tự rùng mình, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Dạ Tuyết nhìn Triều Tử Viêm đang đắm chìm trong những ý nghĩ vớ vẩn, biểu cảm thay đổi phong phú rồi tự rùng mình lắc đầu, y nhăn mặt chê bai rồi quay người mò mẫm tìm đến cái ghế khác trong điện, tự ngồi xuống hong khô tóc.

Nghe tiếng bước chân rời đi, Triều Tử Viêm thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu, nhìn qua liền đối diện với đôi mắt phượng lạnh nhạt của Dạ Tuyết, đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt y, ngạo nghễ nâng cằm y lên, mỉm cười bảo:

"Giờ nhìn kĩ mới thấy, tuy không bằng Miên Miên, nhưng ít ra ngươi cũng có vài phần tư sắc, cũng được coi là xinh đẹp đi?"

Dạ Tuyết gạt tay hắn ra, u ám trừng mắt.

"Chậc đang khen ngươi đấy." Triều Tử Viêm vỗ nhẹ lên má y, liếm liếm môi, dụ dỗ "Thay vì cứ lườm ta như vậy, thì chi bằng ngươi leo lên giường ngủ với ta một đêm, thù cũ ta bỏ qua, cho ngươi cuộc sống sung sướng hơn thay vì làm nô bộc thế này?"

"Giáo chủ, ngươi đừng quên dù ta có phế đi nữa thì vẫn là Tiên quân của Lâm Tiêu Kiếm Môn, đừng có hạ thấp ta như thế." Dạ Tuyết hờ hững đẩy hắn ra "Hơn nữa, đây là lời một người như ngươi có thể phun ra ư? Không sợ tiểu bạch thỏ của ngươi sẽ phát khóc đấy à?"

"Khóc gì chứ? Gặp dịp thì chơi. Ta mến mộ cậu ta, Miên Miên lại đem ta thành huynh đệ tốt, cũng chưa có danh phận gì của nhau, thì sao ta phải thủ tiết vì cậu ta đây?"

"Có thể nói ra được câu như thế, chứng tỏ ngài chẳng yêu mến gì tên đó thật lòng đâu. Hơn nữa, loại người có thể thốt ra được câu đó như ngài, làm sao ta dám dây dưa đây?" Dạ Tuyết lớn mật nói thẳng, quả nhiên cảm nhận được ma khí xung quanh đang tăng vọt. Y bình tĩnh đứng dậy, đẩy ghế qua một bên, chậm rãi đi đến bên giường lớn.

"Ta rời đi chốc lát, cho ngươi tự xem lại hành vi cùng lời nói của mình. Hi vọng khi ta quay lại, Dạ tiên quân sẽ biết điều hơn một chút." Triều Tử Viêm xoay người rời đi, không quên buông lời đe dọa "Đừng tưởng ta nhân nhượng nãy giờ, là không dám giết ngươi."

Lời nói này của hắn chẳng có một chút uy hiếp nào, Dạ Tuyết không cảm nhận được sát khí trong câu đó, căn bản không nghe lọt vào tai.

Câu nói vừa nãy y cũng tự biết bản thân nói quá, tưởng chừng Triều Tử Viêm sẽ nổi giận sai người đến xách y nhốt vào ngục thì hắn lại chẳng có phản ứng gì lớn, cùng lắm là rời đi như vừa nãy.

Chờ đến khi nghe tiếng cửa lớn khép lại tạo nên tiếng cọt kẹt, Dạ Tuyết mới có thể thả lỏng. Y nghiêng đầu qua một bên, tóc vẫn ướt nên chưa thể nằm xuống, đôi mắt nhắm hờ, cả người lúc này mới lộ ra mệt mỏi. Gật gù hồi lâu chợt bừng tỉnh, nheo mắt nhìn chằm chằm vào một góc khuất tối tăm của đại điện mà ánh sáng của nến chẳng thể chiếu tới.

Một lát sau có người không chịu được ánh nhìn chằm chặp của y, từ góc khuất chậm rãi bước ra.

Không ngờ đến lại là Cố Tiêu Minh.

Nơi đây có lẽ Triều Tử Viêm ít khi đặt chân đến nên canh gác khá lỏng lẻo, hơn nữa hắn không nghĩ sẽ có người đến cứu Dạ Tuyết mà lại đến đây. Dù sao người có khả năng đến cứu trợ nhất là Thành Túc và các sư huynh đệ đồng môn, hoặc chính chưởng môn đến thì đều sẽ đi thẳng từ cửa chính vào đàm đạo, chẳng ai thông thuộc địa hình mà lén lút đột nhập vào đây. Nên thấy sự xuất hiện của thiếu niên, Dạ Tuyết cũng hơi ngạc nhiên.

Tên đồ đệ này chẳng mong y bị bắt đi luôn thì chớ, bây giờ chẳng hiểu có gì tác động mà lại dấn thân nguy hiểm đến cứu y?

Dù vẻ mặt của cậu ta có hơi chán nản. Cố Tiêu Minh lững thững đi đến, hành lễ với Dạ Tuyết:

"Đệ tử đến giúp sư tôn, để ta đưa người rời khỏi đây."

Dạ Tuyết không lập tức đứng lên, y nhìn thiếu niên dò xét. Nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của cậu, lên tiếng hỏi:

"Bị kẻ nào ép đến đây cứu ta à?"

"Không phải, ta tự nguyện đến."

"Vậy sao còn chưng cái vẻ mặt này?"

"Sư tôn, đừng hỏi nữa, ta đau lòng lắm." Cố Tiêu Minh rầu rĩ "Ta vừa nhìn thấy Trúc Miên sư huynh nằm trong vòng tay kẻ khác, còn thân thiết ngoan ngoãn nghe lời kẻ đó, lòng đau như cắt, tay chân bủn rủn, chẳng còn tâm trạng đâu mà hào hứng hay sốt ruột nữa."

Vậy mục đích tên này đến đây để đưa tiểu bạch thỏ đi, xong nhìn thấy người ta đã bên tình mới, thất tình nên mới sầu não qua đây đón y à?

Dạ Tuyết muốn cười phá lên, mỉa mai nỗi đau của cậu ta.

Cho ngươi chết, cho ngươi chừa đi, đáng lắm.

"Vậy làm sao mà ngươi mò đến đây được? Chẳng lẽ phòng vệ của Ma Đọa Cương yếu đến mức một tên nhóc như ngươi cũng có thể đi rình rập leo trèo thoải mái ư?"

"Không có." Cố Tiêu Minh càng buồn hơn, có lẽ nỗi buồn quá lớn nên hỏi gì đều khai ra "Là Trúc Miên sư huynh giúp ta che giấu, ta hỏi huynh ấy có muốn cùng ta về sư môn không thì huynh từ chối, chỉ đường ta đến đây đưa sư tôn về trước."

Giả nhân giả nghĩa, ở đây được chiều chuộng như vậy, sống xa hoa như vậy, tên tiểu bạch thỏ kia mà chịu về mới là chuyện lạ. Viện cớ muốn Cố Tiêu Minh cứu y ra chỉ là kế sách của cậu ta thôi.

Chỉ có tên đần này mới không nhìn ra, cơ mà có lẽ nhìn thấy Trúc Miên ôm ấp với Triều Tử Viêm, chắc cũng đau đớn ngộ ra vài phần.

Dạ Tuyết hất hàm ra lệnh:

"Ta không đi được, ngươi xoay người lại ta leo lên lưng, cõng ta về."

Cố Tiêu Minh vừa chịu đả kích quá lớn, không nhiều lời giãy nảy như mọi hôm, ngoan ngoãn xoay người lại.

Hot

Comments

Hạ

Hạ

Nằm mơ à fen🗿

2024-04-06

1

YHYJ

YHYJ

nằm xuống ngủ đi=))

2023-07-24

4

NynTBHTY

NynTBHTY

Ngủ sớm đi fen

2023-07-15

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play