Chương 2: Trình Bắc Du

Lương Tuyết Mai cuộn tròn tay, tiếng ồn ào chưa dừng lại, tiếp tục vang lên những tiếng kim loại va chạm với nhau. Hình như là gậy gộc thì phải. Xem chừng có người đang đánh nhau ở phía trước. Lương Tuyết Mai tò mò bước đến gần quan sát thử, đập vào mắt cô là thiếu niên mặc áo đồng phục đang bị đám côn đồ ném sõng soài trên mặt đất, môi còn rơm rớm máu tanh.

Cậu thiếu niên ấy trạc tuổi Lương Tuyết Mai thì phải, đã thế còn là bạn cùng trường. Thấy chuyện bất bình, cô chẳng thể nhịn được, liền núp sang một bên, bật tiếng còi xe cảnh sát.

Bọn người kia nghe thấy thì sợ mất mật: "Đại ca à, tiêu rồi, gần đây có cớm."

"Rút thôi." Hắn ta tức tối đá mạnh mấy cái lên người thiếu niên đang nằm vật vã trên nền đất: "Thằng chó chết, coi như hôm nay mày may mắn. Lần sau ông đây nhất định lấy mạng mày."

Những tên áo đen nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Xác nhận mọi thứ đã an toàn, Lương Tuyết Mai chạy về phía chàng trai kia, đỡ cậu ta dậy, lo lắng hỏi han: "Này, cậu có làm sao không thế? Để tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Máu me be bét trên mặt chàng thiếu niên, bộ đồng phục trắng phau đã chằng chịt những vết bẩn, dường như đầu cậu ta bị thương rất nghiêm trọng. Đỡ cậu ta dậy, Lương Tuyết Mai nhướng mày, tự hỏi trẻ con chạy đến mấy nơi nguy hiểm như vậy để làm trò gì?

Thẻ học sinh trong cặp sách vô tình rơi ra, Lương Tuyết Mai nhặt lên, cái tên trên đó đập thẳng vào mắt cô, làm cô nàng kinh hoàng một phen. Gương mặt người con gái méo mó một hồi lâu mãi mới trở về như bình thường được.

Trình Bắc Du.

Cái tên ấy cứ văng vẳng trong đầu Lương Tuyết Mai. Sao cô có thể không nhớ cái tên này cho được. Ở trong tiểu thuyết, Trình Bắc Du chính là mối tình đầu của nữ chính, người từng làm cô ấy tổn thương sâu sắc, thúc đẩy nam nữ chính về bên nhau. Theo như thông tin cô nắm bắt được, Trình Bắc Du là bạn cùng bàn với Lương Tuyết Mai, ở trong trường cậu ta thuộc dạng máu mặt, chả bao giờ tập trung vào học hành, chơi bời lêu lổng. Thầy cô gần như phát điên với Trình Bắc Du, muốn đuổi học thiếu niên phía trước tuy nhiên gia thế cậu ta khiến ai nấy đều phải dè chừng.

Trình Bắc Du mang vẻ ngoài đẹp trai, được khá nhiều em gái ngưỡng mộ. Cậu ta hẹn hò với khá nhiều người, làm tổn thương bao nhiêu là thiếu nữ, thay bạn gái như thay áo. Về kết cục thì, sau khi Trình Bắc Du làm vị nữ chính kia tổn thương thì hối hận, nhưng kết quả đã muộn, bị mấy kẻ giang hồ như vừa nãy giết chết. Mà quan hệ của Trình Bắc Du với mấy người kia thật quá phức tạp, cậu ta toàn làm bạn với những thể loại chẳng ra đâu vào đâu.

Biết được người này là Trình Bắc Du, Lương Tuyết Mai cảm thấy hơi hối hận vì đã giúp đỡ cậu ta. Thế nhưng, cô vẫn mềm lòng mà đỡ Trình Bắc Du đứng dậy.

"Mau tránh ra đi!" Ai kia chẳng những không biết ơn mà còn nổi giận vì đối phương xen vào chuyện riêng của mình: "Cậu cút cho khuất mắt ông đây. Tôi không mượn con nhóc như cậu xía vào chuyện này. Biến đi, đừng mong vòi được gì từ chỗ tôi."

Lương Tuyết Mai chống hai tay bên hông, khuôn mặt cô nàng sa sầm, đen kịt như đít nồi. Cô có lòng tốt giúp đỡ Trình Bắc Du thế mà cậu ta còn lên giọng được. Lương Tuyết Mai vừa cứu Trình Bắc Du một mạng, tuy nhiên đối phương dường như chẳng cảm kích cho lắm.

Vốn định mặc kệ Trình Bắc Du, tuy nhiên, khi thấy chàng thiếu niên trước mắt lê lết bước đi, máu chảy ngày càng nhiều, gương mặt trắng bệch chẳng có lấy giọt máu nào, Lương Tuyết Mai chỉ đành liều mạng xông lên tóm lấy tay Trình Bắc Du, thở dài ra một hơi, quyết lôi cậu ta đến bệnh viện.

Trình Bắc Du định chống trả, Lương Tuyết Mai ngay lập tức trừng mắt lườm người bên cạnh: "Cậu nghĩ mình khỏe lắm hả? Tưởng tôi muốn giúp cậu chắc. Im miệng ngay, theo tôi đi, nếu không tôi đập cho cậu một trận bây giờ. Trình Bắc Du, đừng tưởng tôi sợ cậu nhé! Đợi đến khi tên nhóc nhà cậu trở về bình thường, tôi sẽ tính với cậu cả gốc lẫn lãi." Cô hằn học đe dọa, vẻ mặt như thể sắp sửa ra tay đánh người vậy.

Đúng là cái tên thần kinh.

Lương Tuyết Mai thầm mắng.

Cô cố gắng hít thở để bản thân bình tĩnh chứ cô sắp ra ray đập cậu ta một trận rồi.

Ai kia tỏ ra cực kỳ bất mãn, hừng hực lửa giận trừng Lương Tuyết Mai, hận chỉ muốn ra tay giết người, nhưng hiện tại, Trình Bắc Du nào phải đối thủ của cô. Nên cậu chỉ đành ngoan ngoãn để Lương Tuyết Mai lôi mình đi, hậm hực mà chẳng thể phát tiết.

Đến bệnh viện, bác sĩ vừa băng bó vừa nhắc nhở: "Chàng trai này, ở độ tuổi của cậu thì nên tập trung học hành đi, làm sao để bản thân bị thương nghiêm trọng thế? Bạn gái cậu hình như đang rất lo cho cậu đấy. Còn cha mẹ nữa, thanh niên các cậu nên tu dưỡng chút."

Đương nhiên ai cũng biết bạn gái ở đây đang ám chỉ ai.

"Bác sĩ, cháu không phải bạn gái cậu ta đâu. Chúng cháu chỉ học cùng lớp thôi." Lương Tuyết Mai giải thích, cô đoán rằng Trình Bắc Du đương nhiên nhận ra mình là bạn cùng bàn với cậu ta.

Trình Bắc Du khó chịu ra mặt, lườm người bên cạnh, thậm chí còn chẳng để yên cho bác sĩ xử lý vết thương. Lương Tuyết Mai gầm gừ nhắc nhở, tiến đến cộ cho Trình Bắc Du một nhát: "Ngoan ngoãn ngồi im cho tôi! Cẩn thận tôi đập cho cậu lên bờ xuống ruộng."

"..." Điên mất thôi.

Vẻ mặt Trình Bắc Du hiện tại viết rõ bốn chữ ấm ức tổn thương.

Xong xuôi mọi chuyện, bác sĩ dặn dò cả hai người: "Thời gian này nên tránh đụng vào nước nhé! Mỗi ngày đến bệnh viện thay băng một lần. Tôi kiến nghị cậu nên ở đây vài hôm để chúng tôi quan sát, tránh những tình trạng dị thường xảy ra."

"Không thích. Tôi về đây." Trình Bắc Du ngang ngược mở miệng.

Cậu ta định đứng lên thì bị Lương Tuyết Mai ấn xuống: "Nghe thấy chưa? Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn. Tôi về trước, lát tôi sẽ liên hệ cho người nhà cậu tới, đừng để tôi mang danh kẻ giết người."

Trình Bắc Du hừ lạnh, ánh mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu, đợi sau này cậu ta nhất định tìm con nhỏ trước mặt tính sổ.

Xử lý xong xuôi mọi chuyện ở bệnh viện, Lương Tuyết Mai về nhà, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng ba người đang thân thiết bên nhau cười nói rất vui vẻ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play