Chương 13: Vực dậy tinh thần

"Lương Tuyết Mai, cái đồ vô lương tâm nhà cậu. Cậu là người kêu tôi cố gắng, đương nhiên cậu chịu trách nhiệm nếu tôi đồng ý chứ, giờ tôi làm theo lời cậu, cậu nhất định phải giúp đỡ tôi." Dáng vẻ Trình Bắc Du hệt như đứa trẻ giận dỗi, nằng nặc ăn vạ: "Huống chi cậu biết làm gì có gia sư nào ưa tôi, danh tiếng của tôi truyền khắp nơi rồi còn gì, thuê họ thèm vào. Hơn nữa, người ta bảo học thầy không tày học bạn, cậu hiểu mà."

Cô nàng đưa tay đỡ trán, hai chữ bất lực viết rõ trên khuôn mặt, Lương Tuyết Mai thật sự chẳng biết nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng bản thân hiện tại. Đây là lần đầu cô được chứng kiến Trình Bắc Du ở trong bộ dạng trẻ con, nhất thời chưa biết nên phải phản ứng ra sao nữa. Cậu ta quả thực làm Lương Tuyết Mai á khẩu.

Chịu trách nhiệm cái con khỉ.

Lương Tuyết Mai thầm phun ra một câu, tuy nhiên, lời Trình Bắc Du nói cũng có chỗ hợp lý. Với biệt danh học sinh cá biệt, phá phách nhất nhì trường cao trung ai ai đều biết thì việc Trình Bắc Du tìm người dạy kèm lúc bấy giờ rất khó khăn, huống chi tính tình Trình Bắc Du cực kỳ dễ nổi nóng nữa.

Ai kia tiếp tục léo nhéo bên tai: "Hơn nữa chẳng phải hôm nay cậu đến đây để xin lỗi tôi à? Lương Tuyết Mai, xin lỗi thì nên biểu hiện chút thành ý. Cậu đang nợ tôi một lần, từ giờ cậu phải dạy kèm cho tôi thì nợ nần giữa chúng ta coi như xóa." Trình Bắc Du ngẩng cao đầu, mặt dày thốt lên những lời vừa rồi.

"..." Mặt mũi Lương Tuyết Mai sa sầm.

Cô thật sự muốn táng Trình Bắc Du mấy cái ghê.

Tuy nhiên, như đối phương nói, hôm nay Lương Tuyết Mai đến xin lỗi, dưới sự công kích đến từ Trình Bắc Du, cô nàng chỉ đành "thân thiện" mỉm cười, gật đầu đồng ý. Lương Tuyết Mai nghiến răng nghiến lợi: "Nếu cậu đã tin tưởng vậy thì sau này tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức có thể. Tuy nhiên, Trình Bắc Du, tôi cần nói trước, tôi đặt ra quy định, cậu nhất định phải tuân theo, nếu dám làm trái thì tự tìm người khác kèm đi nhá." Cô nàng cố tình nhấn mạnh từng chữ.

"Yes sir." Trình Bắc Du hào hứng phẩy tay: "Cô giáo Lương, hy vọng được chỉ giáo nhiều hơn."

Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, Lương Tuyết Mai kéo Trình Bắc Du đứng dậy, lôi cậu ta ra bên ngoài đi ăn, nghe nói người bên cạnh cô mấy ngày nay hầu như toàn bỏ bữa. Cơm nước xong xuôi, Lương Tuyết Mai dặn dò: "Về đi ngủ cho tôi, hai ngày cuối tuần cậu cố gắng ăn uống cho lại sức, rồi mua dụng cụ học tập đầy đủ, thiếu bao nhiêu cái tự động chạy bấy nhiêu vòng tại sân vận động ở trường."

"Tôi biết rồi, cậu đừng nhắc nữa." Trình Bắc Du nhăn mặt than thở: "Cậu nói tiếp thì cả đêm nay tôi khỏi ngủ đấy."

Cả hai tạm biệt nhau, mỗi người một đường trở về nhà.

Thời gian tiếp theo, Trình Bắc Du quả nhiên thay đổi, ngày nào cậu ta cũng có mặt tại trường, mỗi tiết học đều tập trung nghe giảng, dọa cho thầy cô giáo sợ đến mức tái xanh mặt mũi, bạn bè xung quanh run rẩy tột cùng. Lương Tuyết Mai khẽ cười, cô cực kỳ hài lòng. Tuy Trình Bắc Du ngồi trên lớp, nghe giảng chẳng hiểu gì nhưng cậu đều cố gắng nghe, sau đó nhờ Lương Tuyết Mai giảng lại từ đầu. Quả nhiên, thành tích của Trình Bắc Du nhanh chóng tiến bộ.

Lương Tuyết Mai tâm trạng vô cùng tốt khi biết tin học trò cô dạy dỗ cuối cùng cũng chịu chấp hành nội quy, thời gian gần đây Trình Bắc Du cũng không giao du với đám người xấu nữa, chuyên tâm học hành, chơi thể thao rèn luyện sức khỏe.

Những kẻ tìm đến đều bị Trình Bắc Du đuổi thẳng cổ. Cậu trừng mắt, dọa nạt: "Cút cho khuất mắt ông đây, đừng tới làm phiền tôi nữa. Tôi phải chuyên tâm học tập mai mày xây dựng đất nước." Đặc biệt đám đàn em bị Trình Bắc Du làm cho sốc đến tận óc, thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác.

Duy chỉ có một vấn đề khiến Lương Tuyết Mai băn khoăn đó chính là dạo gần đây ánh mắt Trình Bắc Du dành cho cô cứ là lạ, nó dọa cô nổi hết cả da gà. Lương Tuyết Mai chẳng biết do bản thân nhạy cảm hay gì nữa, bởi lúc trước Trình Bắc Du luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, nay bỗng dưng thay đổi ba trăm sáu mươi độ, Lương Tuyết Mai không quen.

Chưa hết, ngoài giờ học, lúc nào Trình Bắc Du cũng tỏ vẻ quan tâm, ra chơi nào cũng hỏi Lương Tuyết Mai.

"Bạn học, cậu đói bụng chứ, tôi mua bánh mì cho cậu nhá? Hay để tôi đưa cậu xuống canteen?"

"Uống nước nè, hình như cậu đang khát. Cần gì thì cứ alo tôi nhá, Trình Bắc Du tôi sẵn sàng phục vụ."

Hoặc là: "Cậu có cảm thấy mệt không để tôi đưa cậu xuống phòng y tế."

Ngày qua ngày, mọi chuyện diễn ra xung quanh Lương Tuyết Mai đều như vậy, một cách tuần hoàn. Cô ám ảnh bởi Trình Bắc Du luôn rồi, về nhà giọng nói đối phương luôn văng vẳng trong đầu, làm Lương Tuyết Mai mất ngủ mấy đêm liền.

Hết cách, cô bèn hỏi cậu ta: "Trình Bắc Du, cậu tính bày trò gì thế? Bình thường lại giùm tôi được chứ? Cậu làm tôi sợ đấy."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play