Chương 11: Tâm sự (1)

"Lương Tuyết Mai, tốt nhất cậu nên biến về đi, những nơi như vậy làm sao xứng với bậc con ngoan trò giỏi như cậu chứ?"

Trình Bắc Du cười khẩy, ánh mắt ngập tràn sự mỉa mai dán chặt lên người Lương Tuyết Mai, thậm chí còn ném cho cô cái nhìn khinh miệt. Những lon bia bao vây xung quanh bị Trình Bắc Du hất văng ra xa, thái độ cọc cằn biểu thị rõ trên mặt.

Dù bị đối phương trực tiếp đuổi đi, Lương Tuyết Mai vẫn chả để những lời Trình Bắc Du nói vào tai, nghiễm nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu thiếu niên. Cô khẽ cười, mở miệng hỏi: "Xem ra cậu vẫn để bụng tới những lời tôi nói hôm trước nhỉ? Trình Bắc Du, tôi tưởng cậu là người mặc kệ sự đời, dù ai nói gì thì cũng bỏ hết ngoài tai mà." Cô chẳng chút kinh sợ dù thời điểm hiện tại, chắc hẳn Trình Bắc Du còn đang rất giận dữ.

"Thôi cậu mau cút về giùm tôi cái. Vấy bẩn cô gái đơn thuần như cậu tôi thật sự không nỡ đấy." Khóe môi Trình Bắc Du giương cao, thanh âm đầy ghét bỏ, nghiến răng ken két: "Chẳng phải hôm trước cậu luôn miệng nói chắc như đinh đóng cột rằng ghét những thể loại ăn chơi lêu lổng giống ông đây à? Chưa hết, cậu còn chửi tôi tránh xa cậu ra, vì cậu không muốn ở chung với những kẻ chả giúp ích gì được cho xã hội. Lương Tuyết Mai, thế bây giờ cậu đang làm gì? Đến đây cười vào mặt tôi chăng? Tôi biết cậu ngứa mắt ông đây rồi, xong việc thì biến."

Lần cãi nhau đó khiến lòng tự tôn của Trình Bắc Du tổn thương nghiêm trọng dù bình thường cậu chẳng hề có định kiến với Lương Tuyết Mai. Cậu chủ động tránh xa như lời đối phương nói còn gì, Trình Bắc Du không hiểu Lương Tuyết Mai đang định làm gì nữa.

Cô lắc đầu, nhẹ nhàng mở miệng: "Ừ, đúng là ban đầu tôi vô cùng ghét những người giống Trình Bắc Du cậu, tôi chẳng phủ nhận. Tuy nhiên, tôi biết hôm trước tôi vô tình nói ra những lời khiến cho cậu nhớ đến quá khứ đau lòng, tôi chân thành xin lỗi. Tôi không rõ được những chuyện cậu từng trải qua, cậu muốn chửi muốn đánh tôi đều chấp nhận." Lương Tuyết Mai kỳ thực hối hận, đáng lẽ ra cô nên kiềm chế bản thân mình, như vậy phải chăng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

"Hơn nữa, cậu cứ quên những lời tôi nói đi, chỉ vì tôi quá tức giận thôi." Lương Tuyết Mai tiếp lời, dành cho Trình Bắc Du sự cảm thông sâu sắc: "Cậu biết vì sao tôi nhạy cảm không? Lớn lên trong gia đình đầy thiên vị, tuy tôi chưa khổ như cậu, nhưng cũng bất hạnh lắm. Ngày ngày bị cha mẹ chửi mắng, so sánh với Lương Triều Lan, bọn họ khinh miệt, coi thường tôi. Chính vì vậy, tôi dốc toàn lực vào trong việc học, vì bực mình chuyện gia đình nên tính tình khó chịu, Trình Bắc Du, thông cảm cho tôi chút đi."

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng số phận Lương Tuyết Mai với Trình Bắc Du gần tương tự với nhau. Cả hai bạn trẻ đều chẳng được gia đình yêu thương, thậm chí còn chịu cảnh cô đơn lạc lõng trong độ tuổi nhạy cảm nhất cuộc đời. Lương Tuyết Mai chẳng hiểu vì sao bản thân đang yên đang lành lại muốn chia sẻ với Trình Bắc Du nữa. Huống hồ ở thế giới thực tại, Lương Tuyết Mai chả có lấy một người bạn bên cạnh, gia đình vứt bỏ cô. Đơn giản cô chỉ muốn tìm lấy cho bản thân chút cảm giác gọi là thấu hiểu thôi.

Trình Bắc Du ngẩng đầu lên, bất giác bắt gặp nụ cười đầy chua xót trên khuôn mặt Lương Tuyết Mai, nghe xong câu chuyện vừa rồi, cơn giận trong lòng cậu nguôi ngoai phần nào. Chàng thiếu niên nhướng mày: "Cậu thật sự trải qua những chuyện này? Lương Tuyết Mai, cậu ghét tôi không? Trên đời này, nói với cậu, chả ai ưa tôi cả, tôi chỉ muốn tìm kiếm chút cảm giác tồn tại thôi."

"Tôi đâu rảnh ngồi đây nói chuyện lừa lọc với cậu. Trình Bắc Du, tôi bảo tôi trước đây từng rất ghét cậu mà." Lương Tuyết Mai bình thản nhún vai: "Nhưng thật sự cậu chẳng đáng ghét như tôi tưởng, thậm chí tôi còn thấy chúng ta khá giống nhau đấy. Trình Bắc Du, tôi nói thật nhé, cậu đừng cố tìm kiếm cảm giác tồn tại làm gì cả, nếu đối phương thật sự chú ý đến cậu dù cậu có ngồi yên thì vẫn hiện hữu trong mắt họ thôi. Phí thời gian làm những việc vô bổ chi bằng sống vì bản thân, vì chính mình, cần gì quan tâm tới mấy kẻ lảng vảng xung quanh. Tôi đảm bảo, chắc cậu muốn được cha mình hỏi han tới nên mới giao du với đám người kia, đúng chứ?"

Tâm lý tuổi mười bảy vô cùng phức tạp, rất dễ sa cơ lỡ bước, phá hủy cuộc đời.

Trình Bắc Du ôm chặt hai đầu gối, gật đầu: "Lương Tuyết Mai, cậu hiểu tôi quá nhỉ. Tuy nhiên, dường như những việc tôi làm vô dụng trước mắt ông ấy. Ba tôi ghét tôi, đến bây giờ còn thường xuyên đánh tôi nữa kìa. Vì muốn làm chủ bản thân, tôi ngang nhiên cãi lời ông ta, phải khiến lão già đó tức chết." Thanh âm oán hận vang lên bên tai Lương Tuyết Mai.

Cậu chỉ muốn được cha mình yêu thương giống người khác thôi mà, chẳng lẽ khó khăn đến thế sao?

Trình Bắc Du vì khao khát tình cảm, cậu chả ngần ngại chọc tức ba ruột.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play