Chương 6: Quở trách

Phát hiện đứa con gái cưng là Lương Triều Lan khóc đến mức hai mắt sưng húp, mặt mày buồn bã, ấm ức như kiểu vừa bị ai đó bắt nạt, mẹ Lương Tuyết Mai ngay lập tức gọi cô đến, tra hỏi tình hình. Lương Triều Lan gặp tình trạng như vậy khiến bà ta xót xa vô cùng.

Bà gặng hỏi: "Hôm nay ở trường mày biết Triều Lan gặp chuyện gì chứ? Tại sao con bé khóc đến mức này? Mau nói tao biết."

"Mẹ đi mà hỏi nó ấy, hỏi con làm gì." Lương Tuyết Mai ngán ngẩm mở miệng, cô nhàn nhạt nhếch môi: "Tuy con biết đấy, nhưng giờ con nói ra kiểu gì nó chả kêu con là kẻ mách lẻo. Tốt nhất mẹ tới hỏi Lương Triều Lan cho nhanh, vẹn cả đôi đường. Nó chẳng chịu nói thì con cũng bó tay."

Lương Tuyết Mai hừ lạnh, cô đến bó tay. Quan tâm em gái cô thật đấy, những lúc cô gặp chuyện lại chả thấy bóng dáng mẹ mình đâu dù Lương Tuyết Mai rất cần bà ấy ở cạnh. Dòng ký ức của nguyên chủ thấp thoáng hiện lên trong đầu người con gái, cô đau lòng thay phận con ghẻ như nguyên chủ, phải chịu đựng đau khổ một mình mà ba mẹ chẳng quan tâm đến. Lòng Lương Tuyết Mai dấy lên sự khinh bỉ, người đang đứng trước mặt cô khiến cô buồn cười khi bà ấy chỉ biết quan tâm Lương Triều Lan.

Ngay lập tức, mẹ cô nổi đóa lên, đưa tay gõ mạnh vào trán Lương Tuyết Mai: "Mày ăn nói thế à? Con bé nó đang ở trong tình trạng như vậy, để Triều Lan nghỉ ngơi. Mày mau chóng nói cho tao biết những chuyện hôm nay con bé gặp phải. Nó ở trường bị bắt nạt à?" Bà ta ra lệnh, hai mắt trừng to nhìn chằm chằm Lương Tuyết Mai, hàm ý đe dọa vô cùng rõ ràng.

"Bắt nạt cái gì chứ? Nó là học sinh cưng của thầy cô giáo, ai dám động tới nó." Thở dài một hơi, Lương Tuyết Mai đưa tay đỡ trán: "Điều khiến Lương Triều Lan khóc thảm thiết như vậy là vì tỏ tình với người ta nhưng bị đối phương từ chối. Vừa vặn cậu ta là bạn cùng bàn với con nên con mới biết." Chứ ngoài ra cô chẳng thèm để ý tới Lương Triều Lan, cô ta có đi đốt nhà hay cướp của cũng đếch liên quan tới cô.

Bất đắc dĩ lắm Lương Tuyết Mai mới nói ra thôi, chứ cô chả thích bị gọi là kẻ lo chuyện bao đồng, thích xía mũi vào chuyện của người khác đâu. Điều cô nàng mong chờ nhất lúc bấy giờ chính là biểu hiện trên khuôn mặt người mẹ thân yêu của Lương Tuyết Mai cùng Lương Triều Lan sau khi biết được tin đứa con gái mình yêu quý, kỳ vọng yêu sớm sẽ ra sao. Người con gái khẽ cười, chắc thú vị lắm.

Trong đầu Lương Tuyết Mai đã bắt đầu tưởng tượng ra một loạt các biểu cảm trên gương mặt bà ấy. Vốn dĩ cô chỉ muốn sống yên bình, tránh rước họa vào thân thôi, nhưng dường như những người xung quanh chẳng để cô yên, nên cô phải tự lực để tìm đường sống. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bản thân Lương Tuyết Mai ghét nhất chính là sự thiên vị, nên cái được gọi là tôn trọng gần như cô không dành cho họ.

Quả nhiên, mẹ Lương Tuyết Mai khuôn mặt méo xệch, bà ngay lập tức phủ nhận: "Mày đừng ăn nói hàm hồ. Làm gì có chuyện con bé yêu sớm. Mày ghen ghét với Triều Lan vượt trội hơn mày nên tính nói xấu con bé trước mặt tao à? Tao còn lâu mới tin. Lương Tuyết Mai, tốt nhất mày hãy nói thật cho tao, con bé bị kẻ nào bắt nạt?" Bà ta khẳng định chắc nịch rằng con gái cưng bị bạo lực học đường, hoàn toàn chả để lời Lương Tuyết Mai vào tai.

"Nếu mẹ cho là như vậy thì con không còn gì để nói. Con biết ngay mẹ có tin con đâu." Khóe môi Lương Tuyết Mai giật giật, mặt mũi nhăn nhó: "Thích thì mẹ lên trường con hỏi, đảm bảo họ sẽ nói cho mẹ biết. Chuyện này lan truyền khắp trong trường rồi."

Ngay tại thời điểm này, cô chả biết nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng bản thân hiện tại nữa.

Chẳng muốn đứng đây tiếp tục nghe chửi, Lương Tuyết Mai đi thẳng về phòng, phía sau cô loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ mình quở trách luôn miệng: "Lương Tuyết Mai, mày đúng là cái loại vô tâm. Đã không có tài nay còn chả có đức. Chứng kiến em gái bị bắt nạt mà chỉ biết trơ mắt nhìn. Biết thế hồi xưa tao đẻ quả trứng luộc ăn còn tốt hơn."

Cô nàng đưa tay bịt tai, đảo mắt qua lại, mặc xác mẹ mình đứng mắng. Lương Tuyết Mai cũng mong là như vậy, chứ cứ sống trong căn nhà này thì khó mà tồn tại được.

Ngày qua ngày, Lương Tuyết Mai vẫn đến trường như thường lệ. Bạn cùng bàn với cô là Trình Bắc Du liên tục bỏ bê việc học, thầy cô giáo bất lực càng thêm bất lực, dù mời phụ huynh của Trình Bắc Du lên trường họp, kết quả vẫn vậy, chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu.

Lương Tuyết Mai biết cậu ta hay đi giao du với những học sinh cá biệt hay mấy kẻ thuộc dạng cặn bã xã hội, bởi đi học về, cô thường xuyên bắt gặp bọn họ tụ họp. Thỉnh thoảng, Trình Bắc Du có trông thấy cô, tuy nhiên đối phương lẳng lặng tránh mặt, coi như không quen.

Hôm nay, Lương Tuyết Mai bắt gặp Trình Bắc Du đứng một mình, dựa lưng vào tường hút thuốc, cô theo thói quen tiến đến nhắc nhở cậu ta: "Cậu đừng hút thuốc nữa, ảnh hưởng sức khỏe lắm. Bớt bỏ học đi, thầy cô trên trường ai cũng bận tâm tới cậu đấy." Cô đăm chiêu, quan sát Trình Bắc Du vài giây, phát hiện trên mặt chàng trai có vài vết trầy xước.

Hẳn là cậu ta đã gây gổ với ai khác.

"Biến khỏi tầm mắt tôi giùm." Trình Bắc Du nhếch môi, ghét bỏ ném cho Lương Tuyết Mai mấy chữ: "Tôi làm gì khỏi cần cậu bận tâm, tốt hơn hết cậu đừng xía mũi vào chuyện của tôi. Mấy ông bà đấy bận tâm tôi cũng mặc kệ." Thiếu niên tiếp tục nâng điếu thuốc đặt lên miệng, hít thật mạnh.

Mặt mũi Lương Tuyết Mai nhăn nhó vì khó chịu bởi khói thuốc lá. Cô đưa tay bịt miệng, liên tục ho sặc sụa. Nước mắt thỉnh thoảng ứa ra, Lương Tuyết Mai vẫn cố gắng khuyên đối phương: "Trình Bắc Du, cậu cứ tiếp tục như vậy để làm gì? Chống đối xã hội à? Tôi có lòng tốt khuyên cậu, đừng đắm chìm trong dáng vẻ như này nữa. Cậu tư chất thông minh, tập trung học có phải hơn việc suốt ngày làm những chuyện vô bổ?" Quả thật, Lương Tuyết Mai không nỡ đứng nhìn đứa trẻ trước mặt sa đọa vào những tệ nạn xã hội.

"Biến." Đột nhiên, Trình Bắc Du trở nên tức giận, cậu hằn học: "Đừng đứng đây ra vẻ khuyên bảo tôi. Ông đây đếch cần, tôi muốn làm gì cũng chả phải chuyện của cậu. Dù cậu là con gái nhưng dám lên mặt dạy đời tôi nữa thì tôi cũng chẳng ngại dùng bạo lực đâu." Trên mặt cậu thiếu niên hiện rõ hai chữ ghét bỏ, Trình Bắc Du nghiến răng nghiến lợi, ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân giẫm nát nó, lạnh lùng xoay người rời khỏi.

Một mình Lương Tuyết Mai hậm hực híp mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng Trình Bắc Du, cô hùa lạnh một tiếng. Người con gái oán than, cậu ta ra vẻ gì chứ? Lương Tuyết Mai rõ ràng muốn cho cậu ta, nhưng mà dường như đối phương chả mấy biết ơn. Khuyên Trình Bắc Du đúng là vừa phí thời gian vừa tốn nước bọt, lần sau cô mặc kệ, bị sao thì tự xử lý.

Về đến nhà, Lương Triều Lan liên tục dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô, dường như cô ta đang oán hận Lương Tuyết Mai vì được ngồi bên cạnh Trình Bắc Du. Mẹ cô thì cho rằng cô bắt nạt em gái, bắt đầu giáo huấn Lương Tuyết Mai một trận. Cô nàng đưa tay đỡ trán, chả buồn giải thích, mặc cho hai người tức điên lên, cô lẳng lặng trở về phòng ngủ, tập trung vào việc học bài.

Hot

Comments

Nguyễn Nghĩa

Nguyễn Nghĩa

môi ngày ra hai chương đi bạn

2022-11-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play