Chương 9: Cãi nhau

"Thôi nào, cần gì nóng nảy như vậy chứ? Tôi đùa chút thôi mà."

Trình Bắc Du cười cười, vươn tay định chạm vào người Lương Tuyết Mai, tâm trạng những người bình thường khó lòng mà đoán được. Anh không ngờ rằng những gì mình làm lại phản tác dụng, chỉ vì chán nản muốn trêu chọc cô bạn cùng bàn chút thôi.

Lương Tuyết Mai nổi nóng vì trong suốt thời gian dài Trình Bắc Du đều vô cớ gây sự với mình. Cô tức giận đập mạnh tay xuống bàn: "Đùa sao? Cậu thích thì tìm người khác mà đùa, Trình Bắc Du, nói thật, tôi chẳng hề muốn dính líu đến con người hư hỏng như vậy chút nào. Cậu không phiền nhưng tôi thì có đấy. Tôi vô cùng ghét, ghét việc ngày ngày cậu lải nhải bên tai tôi. Cảm phiền để tôi yên được chứ?" Lồng ngực người con gái phập phồng lên xuống, lửa giận trong người bùng phát sau khoảng thời gian nhẫn nhịn.

Mặt mũi Lương Tuyết Mai đỏ bừng, đôi mắt trợn tròn hằm hằm dán chặt lên người đối phương, mắng xong một trận, Lương Tuyết Mai thở hồng hộc vì mệt. Lồng ngực cô phập phồng lên xuống, dáng vẻ giương cung bạt kiếm chưa hề thu về, dường như đang chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu với Trình Bắc Du.

Thật sự cô chỉ cần yên tĩnh thôi, khó lắm à?

"Cậu cần gì nổi khùng lên thế chứ?" Lông mày trên khuôn mặt Trình Bắc Du bất giác nhíu chặt, đương nhiên cậu cảm thấy khó chịu trước những lời vừa rồi, tuy nhiên vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Dù sao tôi cũng xin lỗi rồi, lần sau tôi không gây sự với cậu nữa là được. Cậu cần gì gắt gỏng đến mức này?"

Cậu hoàn toàn chẳng có ý xấu, chỉ vì muốn thử làm quen với Lương Tuyết Mai mà thôi. Tuy nhiên, dường như cách làm Trình Bắc Du dùng chẳng được hiệu quả, ngược lại chọc cô phát điên lên vì những hành động gây sự vô cớ ấy.

Lương Tuyết Mai hậm hực: "Trình Bắc Du, cậu tưởng cậu nói một câu xin lỗi thì mọi chuyện coi như xong? Cậu nghĩ đơn giản quá đấy. Thời gian quý báu tôi dành ra để tập trung cho việc học chứ chẳng rỗi hơi giống cậu, suốt ngày bỏ bê học hành, giao du với những tên chả ra đâu vào đâu. Làm ơn, đầu óc cậu nếu còn dùng được thì hãy suy nghĩ gì đấy để mai này giúp ích cho xã hội hộ tôi chứ đừng sống kiểu bừa bãi gây ảnh hưởng tới những người xung quanh nữa. Hơn nữa, tôi cực kỳ ghét ngồi cùng bàn với cậu, tại sao tôi phải chịu xui xẻo như vậy chứ?" Cô tức giận oán trách, mọi sự chịu đựng trong thời gian vừa qua Lương Tuyết Mai đã trải qua lần lượt bộc phát hết ra bên ngoài.

Theo những gì cô đánh giá, giao du với đám người xấu sớm muộn gì cũng sẽ tha hóa theo chúng thôi. Nhiều lần khuyên, tuy nhiên, Trình Bắc Du nào để vào tai. Lương Tuyết Mai ghét ở cạnh những con người như vậy, cô muốn tránh thật xa. Vốn dĩ mọi chuyện có thể lắng xuống, Lương Tuyết Mai chấp nhận sống hòa bình cùng Trình Bắc Du, nhưng dường như đối phương chả để tâm lắm, liên tục đem đến những phiền phức cho cô.

Kỳ thực, Lương Tuyết Mai chịu hết nổi rồi.

"Ngồi với tôi khiến cậu khó chịu đến vậy sao?" Vẻ mặt Trình Bắc Du có chút thất vọng, sa sầm từ bao giờ chả hay. Chàng trai đứng dậy, khoanh tay trước ngực: "Lương Tuyết Mai, cậu ghét tôi lắm à?"

Cô nàng trực tiếp gật đầu: "Phải, Trình Bắc Du, tôi ghét cậu, ghét đến mức chỉ mong cậu tránh xa tôi ra. Tôi ghét những lúc cậu ngủ gây ảnh hưởng tới tôi, ghét cậu phá lớp học. Đặc biệt tôi ghét những con người ăn chơi lêu lổng. Trình Bắc Du, cậu còn nghĩ đến cha mẹ mình chứ? Chẳng lẽ cậu không sợ họ thất vọng về cậu à? Ỷ mình là công tử nên chả coi ai ra gì cả."

"Lương Tuyết Mai, cậu có quyền gì mà nhắc đến gia đình tôi." Dường như những lời vừa rồi đã chọc trúng điểm giận trong lòng Trình Bắc Du. Hai mắt chàng thiếu niên bỗng chốc đỏ ngầu, tóm chặt lấy tay Lương Tuyết Mai, gầm gừ giống hệt con thú dữ đang phát điên: "Cái loại được cưng chiều như mấy người hiểu được gì chứ? Lên mặt dạy đời tôi, cậu chưa đủ tuổi. Tưởng tôi muốn dính vào cái lớp này lắm à?"

Bàn tay Lương Tuyết Mai bị siết chặt vằn lên những vết đỏ, mặt mũi cô nhăn nhó vì đau, người con gái liên tục vùng vẫy: "Trình Bắc Du, cậu mau buông tôi ra." Cô chẳng hiểu vì nguyên nhân gì khiến cậu ta bỗng đâu hóa khùng nữa.

Những lời Lương Tuyết Mai nói bộ sai à?

Trong lúc mất kiểm soát, Trình Bắc Du điên cuồng đẩy Lương Tuyết Mai ngã nhào ra đất, đối phương trừng mắt đe dọa, nghiến răng cảnh cáo: "Cậu tốt nhất từ nay về sau đừng xía mũi vào chuyện xung quanh tôi. Lương Tuyết Mai, cậu chả là cái thá gì đâu, cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi chưa đánh cậu, nhưng đừng hy vọng rằng lần sau sẽ như vậy." Dứt lời, Trình Bắc Du hừ lạnh, cầm áo khoác cùng cặp sách dứt khoát rời khỏi lớp học.

Cô nàng chật vật đứng dậy, thầm mắng Trình Bắc Du là tên điên. Lương Tuyết Mai nhìn lòng bàn tay xuất hiện thêm vài vết trầy xước, cô phẩy tay xua đi cơn đau, kéo ghế ngồi xuống để bình tĩnh. May thay, trong lớp chỉ có cô với Trình Bắc Du nên hai người cãi nhau chẳng ai biết được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play