Chương 3: Bữa cơm bất ổn

"Chị à, chị về rồi sao? Mau tới đây ăn cơm cho đỡ mệt."

Lương Tuyết Mai khựng lại bởi tiếng gọi vang lên bên tai mình, cô đã cố gắng lơ đi cảnh tượng vừa rồi, trở về phòng sau khi trải qua khá nhiều chuyện thì đối phương bất chợt lên tiếng. Nhìn cô ta ngoài mặt ngây thơ trong sáng nhưng thực chất bên trong vô cùng tâm cơ đang tìm cách chì chiết, hạ bệ Lương Tuyết Mai.

Cô gái vừa lên tiếng chính là Lương Triều Lan, em gái ruột với Lương Tuyết Mai, cũng tức là nữ chính trong câu chuyện được tác giả xây dựng. Lương Tuyết Mai chẳng thích dây dưa nhiều với đứa em gái này, bớt rước phiền phức được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Nhắc đến Lương Triều Lan, cô ta đúng chất thuộc dạng thiên chi kiêu tử*, mọi người xung quanh ai nấy đều yêu mến. Càng nghĩ, Lương Tuyết Mai càng thấy bất công cho nguyên chủ bởi sự thiên vị của tác giả. Dành tất cả những điều tốt đẹp cho nữ chính, còn nguyên chủ thì ôm hết những gì xấu nhất. Đã thế nguyên chủ còn chẳng được ba mẹ yêu thương, thậm chí họ còn ghét bỏ bởi thành tích học tập của con gái mình quá tồi tệ nữa. Lương Triều Lan thì được cưng như báu vật.

Càng nghĩ càng bực mình.

Lương Tuyết Mai hoàn toàn phớt lờ em gái mình, cô tính đi thẳng về phòng luôn nhưng bị mẹ gọi lại: "Mày bị điếc à? Triều Lan vừa nói chuyện với mày đấy. Qua đây ăn cơm nhanh còn dọn dẹp. Em gái mày cần không gian sạch sẽ để học tập."

Cô cười khẩy, bất đắc dĩ tiến về phía bàn ăn.

Lý do lý trấu, phòng cô ta để trưng à? Chẳng qua Lương Triều Lan đang kiếm cớ gây sự với cô nên mới lắm chuyện.

Ngồi xuống, Lương Tuyết Mai muốn tập trung ăn cơm, tuy nhiên dường như người bên cạnh vẫn chưa muốn để cô yên thì phải.

Lương Triều Lan liên tục bày bằng khen ra trước mặt ba mẹ, dịu dàng cười: "Ba, mẹ, con được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tỉnh rồi. Bằng khen này là con vừa đoạt được giải ba Olympic môn Anh ạ! Tiền thưởng lát nữa con sẽ đưa cho mẹ."

"Lan Lan nhà ta giỏi quá. Đúng là không uổng công ba mẹ kỳ vọng vào con. Cố gắng lên, đoạt giải cao sẽ được các trường đại học tuyển thẳng đấy. Họ nhà mình chưa ai đỗ được đâu."

"Dạ!"

Lương Tuyết Mai ngồi một bên hệt như kẻ dư thừa, cô sắp phát điên rồi. Gọi cô qua đây xong bắt đầu khoe thành tích, đây rõ ràng là đang tính hạ bệ Lương Tuyết Mai xuống dưới chân đây mà. Cô ta bằng tuổi Lương Tuyết Mai, thế nhưng sinh sau nên trở thành em, mà Lương Triều Lan hình như có ác cảm với cô lắm.

Mặc kệ cô ta.

Lương Tuyết Mai chẳng chút hứng thú đối với đứa em gái hay ra vẻ đấy.

Vốn dĩ mọi chuyện rất chia sẻ bình thường nếu mẹ cô chẳng lôi Lương Tuyết Mai vào, bắt đầu so sánh, mỉa mai cô: "Cùng một mẹ sinh ra, cùng tuổi, cùng sinh nhật một ngày mà sao khác nhau thế nhỉ? Triều Lan thì thông minh xuất sắc, còn ai kia chẳng biết cố gắng, lúc nào cũng đội sổ toàn trường. Đi họp cho con bé mà xấu mặt luôn đấy. Nếu như Tuyết Mai bằng một phần ba Triều Lan thì bà già này sẽ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc."

"Kìa mẹ, chị đã cố gắng lắm rồi, chẳng qua với chị nó khó quá thôi." Lương Triều Lan ngoài mặt tỏ ra vô cùng cảm thông nhưng thực chất chỉ đang mỉa mai người chị đang ngồi ở bên cạnh.

Lương Tuyết Mai hít một hơi thật sâu, cô đặt đũa xuống bàn, ngẩng đầu lên, cười nhạt: "Mẹ à, mẹ khỏi cần móc máy con. Con gái út của mẹ là giỏi nhất, con làm sao sánh bằng nó được."

Lương Tuyết Mai cực kỳ ghét khi bị so sánh với người khác.

Năng lực Lương Tuyết Mai có thừa, nhưng chưa bộc lộ ra bên ngoài, để đứa em gái được đà lấn lướt, cô chỉ muốn yên ổn thôi, đừng động đến cô, cẩn thận Lương Tuyết Mai điên lên thì mọi chuyện coi như xong.

"Mày ăn nói với tao kiểu gì đấy. Chẳng có chút tôn ti trật tự nào." Mẹ Lương tức giận đỏ cả mặt, đập tay xuống bàn, quát: "Tao nói bộ không đúng à? Mày thử được như một phần giống Triều Lan xem. Cho mày đi học đúng là phí tiền phí của." Bà đay nghiến Lương Tuyết Mai đến tột cùng.

Lương Triều Lan vội vàng kéo tay bà: "Mẹ à, đừng tức giận với chị. Con sau này sẽ cố gắng bù cho chị ấy mà. Hơn nữa, con sẽ ráng kèm cho chị, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi."

"Bớt giả nai hộ cái." Lương Tuyết Mai khoanh tay trước ngực, khóe môi bất giác cong lên, nhàn nhạt mở miệng: "Cô nghĩ mình đủ tuổi dạy kèm cho tôi? Em gái à, tôi thấy nếu như cô rảnh thì nên về xem lại bài thi kia kìa. Bài thứ ba, tờ thứ hai, lỗi sai cực kỳ cơ bản. Sai lầm này còn đòi vào đội tuyển quốc gia. Chưa hết, bài nào cô cũng mắc lỗi rất ngu nên chỉ được giải ba thôi đấy."

Lương Tuyết Mai hoàn toàn vượt trội hơn, làm gì có chuyện cô để Lương Triều Lan dạy kèm. Với cái đống bài thi mang ra khoe kia toàn mắc lỗi ngớ ngẩn, còn tưởng Lương Triều Lan thế nào nữa chứ!

Đối phương sợ mất mật, lắp ba lắp bắp: "Chị… chị…"

"Mày đủ chưa đấy?" Mẹ Lương quyết tâm bênh vực con gái cưng đến cùng, lớn tiếng chỉ trích: "Lương Tuyết Mai, em mày có ý tốt mày còn chẳng chịu nhận mà nói ra những lời như vậy. Thành tích đội sổ không biết cố gắng, tao rất thất vọng về mày."

Lương Tuyết Mai chán chả buồn đáp lời.

Đến khi ba Lương lên tiếng mọi chuyện mới lắng xuống: "Đừng cãi nhau nữa, để hàng xóm nghe thấy thì có ra thể thống gì không?"

Bên cạnh, Lương Triều Lan cả người cứng đờ, cô ta bàng hoàng cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm, hoảng hốt tột độ vì khó tin Lương Tuyết Mai có thể nhìn ra những lỗi sai cơ bản mà cô ta mắc.Lương Tuyết Mai trở nên thông minh rồi sao, cô ta không muốn chút nào.

Giải nghĩa: thiên chi kiêu tử*: con cưng của trời.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play