Chương 16: Lương Triều Lan chỉ trích

Lương Triều Lan hai mắt đỏ bừng, hận ý dành cho Lương Tuyết Mai vô cùng rõ ràng, hằn học oán trách: "Rõ ràng chị biết tôi thích Trình Bắc Du, tại sao còn làm như vậy chứ?" Cô ta không cam tâm, hà cớ gì Lương Tuyết Mai lại giành hết mọi thứ.

Cô ta thật sự rất thích Trình Bắc Du, kiên trì theo đuổi chàng trai ấy bao lâu nay, nhưng thứ Lương Triều Lan nhận được chỉ là sự ghẻ lạnh, ghét bỏ từ phía đối phương. Trái ngược với cô ta, Lương Tuyết Mai chỉ cần ngồi yên cũng được Trình Bắc Du để mắt tới.

Vì sao chứ?

Lương Triều Lan có gì thua kém chị mình mà Trình Bắc Du cứ ngó lơ cô?

"Tôi làm cái gì?" Cô nàng chẳng hề kém cạnh, lạnh lùng mấp máy môi, hừ lạnh một tiếng: "Lương Triều Lan, dạo gần đây tôi thấy tư duy nhận thức trong đầu cô đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng nhỉ? Hay để về nhà tôi nói chuyện với ba mẹ mang cô tới bệnh viện khám chữa nhé. Khùng cũng ở mức vừa phải thôi, chắc tôi ép Trình Bắc Du theo đuổi mình đấy."

Hai chữ ghét bỏ dành cho Lương Triều Lan viết rõ trên khuôn mặt người con gái, tâm trạng vốn dĩ đang rất tốt tuy nhiên lại bị đứa em gái trước mặt kéo tụt xuống đáy vực. Lương Tuyết Mai đưa tay đỡ trán, tự hỏi rằng rốt cuộc Lương Triều Lan đang nghĩ gì, cô ta thiếu đầu óc đến mức chạy đến đây tranh luận với cô ư?

May cho Lương Triều Lan là chỗ hai người đứng hiện tại là khuôn viên sau trường, khá ít người qua lại nên không có cơ hội chứng kiến bộ mặt em gái Lương Tuyết Mai che giấu bấy lâu nay.

Hừ.

Cô khinh.

Đương nhiên Lương Tuyết Mai biết Lương Triều Lan thích Trình Bắc Du, nhưng cậu ta không đáp lại thì cô chịu thôi. Chẳng lẽ bắt cô kề dao vào cổ thiếu niên kia, ép Trình Bắc Du thích Lương Triều Lan? Em gái cô vì chữ tình mà trở nên ngáo nặng rồi.

Hơn nữa, người đàn ông dành cho Lương Triều Lan đang ở tương lai kia kìa, cô ta cứ yên tâm rằng về sau Trình Bắc Du sẽ thích mình điên đảo, chỉ bất cập là Lương Triều Lan không thích người ta thôi. Ngược đời thế đấy, trong lúc đứng đây đôi co với Lương Tuyết Mai về những chuyện vặt vãnh thì Lương Triều Lan tìm việc khác mà làm, chẳng phải tốt hơn nhiều sao.

Cô ta hậm hực, hai mắt vằn lên những tia máu: "Lương Tuyết Mai, cô đừng hòng qua mặt tôi. Tất cả do cô tẩy não Trình Bắc Du nên cậu ấy mới thay đổi nhiều như thế chứ gì? Cô đừng đắc ý kiêu ngạo quá sớm, đến lúc bị Trình Bắc Du phát hiện thì Lương Tuyết Mai cô xong đời." Lương Triều Lan giận quá mất khôn.

"..." Cô đưa tay đỡ trán, cạn lời chả biết nên nói gì trong trường hợp này.

Mặt mũi cô nàng sa sầm, đen kịt như đít nồi từ lúc nào chẳng hay.

Lương Tuyết Mai đang rất cố gắng kiềm chế để bản thân không lao lên đánh cho Lương Triều Lan tỉnh ra, tránh việc về nhà cô phải nghe cha mẹ mắng rằng mình bạo hành em gái. Tuy nhiên, mức độ ảo tưởng của Lương Triều Lan đã vượt quá mức độ cho phép.

"Cô điên xong chưa?" Lương Tuyết Mai hắng giọng, hai mắt trừng to, đằng đằng sát khí: "Tôi chả có thời gian đứng đây nói chuyện vớ va vớ vẩn với cô. Lương Triều Lan, cô muốn thì tự tới tìm Trình Bắc Du mà giải quyết, kéo tôi vào làm gì."

Mệt mỏi thật sự.

Lương Triều Lan vô cùng cố chấp, cô ta đứng chắn đường trước mặt chị gái, không cho cô đi: "Lương Tuyết Mai, cô vênh váo đắc ý gì chứ? Cậy được Trình Bắc Du theo đuổi nên lên mặt à? Ngoài thứ này ra cô còn gì khác, học lực, năng lực, hoạt động xã hội đều thua xa tôi. Cô tốt nhất nên biết điều chút, chủ động tránh xa Trình Bắc Du ra, cẩn thận sau này tự rước lấy nhục vào người đấy."

"Hơ hơ." Lương Tuyết Mai hừ lạnh, cô khoanh tay trước ngực: "Dạng tép riu như cô cũng dám lôi thành tích ra để so với tôi? Lương Triều Lan, cô ngây thơ quá rồi. Tôi đủ sức nhai nát đầu đứa em gái như cô đấy, đừng dại thách thức. Ai tự rước lấy nhục chưa biết đâu."

Những lời vừa phát ra từ miệng Lương Triều Lan triệt để kích động lòng tự tôn của Lương Tuyết Mai. Cô cười lạnh, những tia khinh bỉ lóe lên trong đôi mắt long lanh, to tròn kia. Lương Triều Lan thật sự chưa đủ tuổi để đòi so đo với Lương Tuyết Mai, lúc cô giành được hàng loạt giải thưởng danh giá chưa biết Lương Triều Lan đang ở nơi nào đâu. Lòng kiêu hãnh của một nhà khoa học không cho phép Lương Tuyết Mai cam tâm chịu đựng.

Người trước mắt phồng mồm trợn má, hậm hực giẫm mạnh chân xuống đất, thách thức lên giọng: "Lương Tuyết Mai, cô học ngu mà dám ở trước mặt tôi nói những lời như vậy. Chúng ta thử đánh cược xem, bài thi thử sắp tới cũng như cuối kỳ xem ai hơn ai. Ai đứng đầu toàn trường thì người đó thắng, kẻ thua phải thực hiện yêu cầu đến từ người thắng. Nhưng tôi chân thành khuyên, Lương Tuyết Mai, tốt nhất cô đừng nên đồng ý, cô đấu lại tôi chắc?" Lương Triều Lan vô cùng đắc ý.

"Khỏi. Tôi chấp nhận, để rồi xem, ai hơi ai chưa biết đâu."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play