Chương 17: Nhận lời thách thức

"Được, vậy thì chúng ta cùng chờ xem, ai hơn ai."

Lương Tuyết Mai khoanh tay trước ngực, híp mắt đáp lại lời thách thức đến từ Lương Triều Lan mà chẳng có chút kinh sợ. Nói chung, về khoản này, Lương Tuyết Mai vô cùng tự tin, những gì cô biết được còn sâu rộng hơn đứa em gái đang đứng trước mặt nhiều.

Đối phương thấy Lương Tuyết Mai nhận lời thách thức, cô ta khinh bỉ hừ lạnh một tiếng: "Được thôi. Lương Tuyết Mai, nếu cô đã muốn tự rước lấy nhục vào người mình thì tôi nhất định thỏa mãn cô." Lương Triều Lan vô cùng tự tin, cô ta luôn nhận định rằng chị gái mình mãi mãi chỉ là đứa ngu dốt, chả thể nào phất lên được, lên mặt bây giờ chỉ cho có thôi, cuối cùng thì Lương Tuyết Mai vẫn sẽ bại dưới chân cô ta cho mà xem.

"Em gái, đừng nói trước như vậy chứ." Cô nàng nhếch môi, cười nhạt, mỉa mai Lương Triều Lan: "Chưa vào cuộc chiến thì chẳng biết ai hơn ai đâu. Đừng đắc ý quá sớm, nếu không người tự rước lấy nhục chỉ là cô thôi." Lương Tuyết Mai nhấn mạnh từng chữ, có lòng tốt nhắc nhở đối phương.

Người nên bỏ cuộc là Lương Triều Lan mới đúng.

Đừng để tới lúc chứng kiến toàn bộ khả năng cô bộc phát ra bên ngoài thì cô ta cẩn thận đột quỵ mất, nghĩ đến cảnh em gái mặt mũi méo xệch, da dẻ tái nhợt, Lương Tuyết Mai bỗng dưng cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Thách thức ai chứ thách thức cô thì dở rồi.

Lương Triều Lan giận đến mức tím tái mặt mũi, cô ta nghiến răng nghiến lợi, vùng vằng ném cho Lương Tuyết Mai ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ tột độ rồi bực mình xoay người rời khỏi. Bàn tay Lương Triều Lan siết chặt thành nắm đấm, cơn giận trong lòng cô ta chẳng biết từ lúc nào đã lên tới đỉnh điểm, lồng ngực Lương Triều Lan phập phồng lên xuống.

Hay lắm.

Được.

Dám cướp người mà cô ta thích, Lương Tuyết Mai thậm chí còn lên mặt đắc ý, vậy thì lần này, Lương Triều Lan thề rằng phải khiến cho người chị gái kia nhục nhã trước mặt mọi người thì cô ta mới cam tâm. Loại ngu dốt, đúng là chẳng biết tự lượng sức mình mà đấu với cô ta.

Lương Tuyết Mai nhún vai, bĩu môi, không biết nên nói Lương Triều Lan là dạng như thế nào nữa. Rõ ràng cô ta mang tiếng học sinh giỏi, con cưng của các thầy cô giáo trong trường, tuy nhiên thái độ trên mặt để người ngoài biết được thì người ta đánh giá cho. Lương Tuyết Mai lười đề cập đến Lương Triều Lan nên cô mặc kệ, nếu nó thích thì cô sẵn sàng tiếp chiêu.

Trở về lớp sau cuộc tranh luận được gọi là khá khốc liệt với đứa em gái con nhà người ta, Lương Tuyết Mai ngồi xuống ghế, trầm ngâm suy tư điều gì đó, rồi cô bất giác thở dài một hơi.

"Cậu làm sao thế?" Trình Bắc Du bên cạnh nhận thấy Lương Tuyết Mai có điều bất thường, chàng trai nhíu mày, mặt mũi nhăn nhó: "Từ lúc đi về tâm trạng cậu cứ ỉu xìu ra như vậy, nói thử tôi nghe xem nào. Hay vừa nãy cậu bị ai bắt nạt." Ý nghĩ vừa xuất hiện, gương mặt Trình Bắc Du ngay lập tức sa sầm, cậu thầm nghiến răng nghiến lợi.

Lương Tuyết Mai vội vàng xua tay phủ nhận: "Cậu đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ gặp chút rắc rối nhỏ thôi, chứ tâm trạng vẫn bình thường à."

"May thật." Chàng trai ngồi bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng quan tâm đối phương: "Thử kể cho tôi nghe coi, được chứ?" Trình Bắc Du rất muốn tìm hiểu Lương Tuyết Mai nhiều hơn nữa, cậu muốn ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi.

Người con gái lườm nguýt: "Thì bởi vì cậu chứ ai. Trình Bắc Du, hình như cậu biết em gái tôi, Lương Triều Lan, học bá trong trường mình thích cậu nhỉ? Giờ cậu theo đuổi tôi nên Lương Triều Lan tìm gặp người chị gái này, xong rồi giãy đành đạch lên ăn vạ với tôi. Cậu nói xem, từ nay ngày nào về nhà tôi cũng nhìn thấy vẻ mặt Lương Triều Lan hằm hằm, đằng đằng sát khí nhìn tôi chằm chằm như thể muốn giết người, còn ba mẹ tôi nữa, ai biết được tôi sống nổi trong ngôi nhà đó không."

"Ôi dào, tưởng chuyện gì, hóa ra cậu bị con nhỏ ẽo ọng chảy nước đấy gây sự, tôi còn tưởng vấn đề gì nghiêm trọng lắm." Trình Bắc Du xì một tiếng, lắc đầu thở dài: "Thì cậu cứ mặc xác Lương Triều Lan là được, đằng nào tôi cũng đâu có thích cô ta. Đều do em gái cậu đơn phương đấy chứ. Hoặc cậu chuyển ra ngoài cũng được, tôi cũng không muốn cả ngày cậu chịu phiền phức. Chứ hễ tôi nhìn thấy Lương Triều Lan kia là bắt đầu nổi hết da gà rồi, muốn dạy cho con nhỏ dặt dẹo ấy cũng khó." Cậu nửa đùa nửa thật, vừa làm Lương Tuyết Mai vui, vừa trút được phiền toái trong lòng.

Tuy nhiên, Trình Bắc Du cũng chẳng thể phủ nhận, bản thân cậu vô cùng ghét cái con người tên Lương Triều Lan kia, từ nhỏ sống trong sự thiên vị, đẩy chị gái sang một bên, còn liên tục tỏ vẻ ta đây nữa.

Lương Tuyết Mai lắc đầu, mặc kệ Trình Bắc Du nói lảm nhảm bên tai. Tuy nhiên, về đến nhà, chưa kịp thở thì người mẹ đáng kính bắt đầu nổi giận với cô: "Lương Tuyết Mai, càng ngày mày càng quá đáng rồi đấy."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play