Chương 8: Chứng minh bản thân

"Nếu thầy không tin thì em chịu." Lương Tuyết Mai bình thản nhún vai: "Em hoàn toàn hiểu những gì thầy nói trên kia, sách em làm chỉ là kiến thức cao hơn thôi."

Cô nàng đưa tay đỡ trán, chả buồn nói thêm câu gì cả. Đến chịu rồi, mang tiếng học sinh yếu kém nhất khối nên Lương Tuyết Mai nói gì mọi người đều không tin. Bây giờ cô chỉ đành cố gắng nỗ lực hơn nữa thôi.

Học sinh trong lớp bị Lương Tuyết Mai làm cho bất ngờ, tiếp theo truyền đến là tiếng cười lớn đi kèm sự mỉa mai, giễu cợt.

"Ha ha, cười chết mất. Nói xạo ghê, Lương Tuyết Mai phóng đại bản thân ghê quá. Chúng ta hay là giả vờ tin cho cậu ta vui nhỉ?"

"Muốn tin cũng khó ấy chứ. Lương Tuyết Mai biện bạch nhưng chẳng biết tìm lý do phù hợp. Đây chắc hẳn túng quá nên lấy bừa chứ gì."

"Còn nguyên nhân nào khác à? Nó là sự thật hiển nhiên luôn ấy. Lương Tuyết Mai làm được đề nâng cao tôi bò từ đây ra sân trường một vòng."

Giáo viên sầm mặt: "Các em trật tự." Sau đó nhìn chằm chằm Lương Tuyết Mai: "Được, để tôi xem em làm được những gì. Nếu em dám nói sai sự thật thì chuẩn bị tinh thần lên gặp hiệu trưởng giải thích cho tôi."

"Thầy cứ tự nhiên."

Cô cây ngay không sợ chết đứng.

Cả lớp cứ tưởng phen này Lương Tuyết Mai tiêu chắc rồi, tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra không như bọn họ tưởng tượng. Thầy giáo đăm chiêu nhìn qua một lượt cách làm bài trên quyển đề Lương Tuyết Mai đem tới, nghi hoặc: "Đây đều do em tự mình làm? Không chép trên mạng."

"Ngoài tự làm ra thì em làm gì còn cách khác." Lương Tuyết Mai trả lời: "Thầy à, đây là bộ đề mới xuất bản, trên mạng lấy đâu ra đáp án. Huống chi trong giờ thầy đâu thấy em sử dụng điện thoại." Cô giãi bày, tất cả đều do bản thân tự lực cánh sinh.

Thầy ngắm nghía cách làm một hồi rồi cảm thán: "Nếu đây thật sự là do em tự làm thì tôi phải dành lời khen cho em, Lương Tuyết Mai, em tiến bộ vô cùng nhanh đấy. Trong thời gian ngắn mà được như vậy thì tôi chẳng có gì bàn cãi. Em hiểu được những bài tôi giảng thì ngồi làm đề đi."

"Dạ em cảm ơn thầy." Lương Tuyết Mai cúi đầu.

Bầu không khí nhốn nháo trong lớp học bỗng dưng trở nên trầm mặc.

"What? Lương Tuyết Mai thật sự giải đề? Còn là nâng cao? Ê, đứa nào tát cho tôi phát xem đây rốt cuộc là mơ hay thật coi."

"Chuyện lạ có thật nha. Học sinh lúc nào cũng xếp hạng nhất từ dưới đếm lên mà ngồi giải nổi sách nâng cao, không hề chép đáp án, còn được thầy giáo cho phép. Oh my got."

"Tôi hơi hoài nghi Lương Tuyết Mai bị ai nhập hoặc chúng ta đang mơ ngủ."

Bọn họ còn đang bàn tán xôn xao thì cô nàng bỗng dưng lên tiếng: "Khi nãy ai nói nếu như tôi làm được thì sẽ bò từ đây ra sân trường một vòng nhỉ? Nhớ phải nói được làm được, đừng nuốt lời."

"..." Im bặt.

Kẻ ngông cuồng phát ngôn mặt mũi tái nhợt, người ta bảo chơi ngu có thưởng là đây chứ đâu.

Đến khi thầy giáo nhắc nhở không khí mới trở về bình thường: "Chúng ta học tiếp, ai không học tự động đi ra khỏi lớp."

Về sau, Lương Tuyết Mai ngày nào cũng chuyên tâm giải đề, chẳng còn bị nhắc nhở hay làm phiền tới nữa. Chỉ là Trình Bắc Du ở bên cạnh cô dường như uống lộn thuốc, ngày ngày cậu ta cứ lên cơn thần kinh khiến Lương Tuyết Mai nổi điên.

Hễ ra chơi đối phương bắt đầu chọc ghẹo.

"Ê, trên áo cậu có con gì đâu này."

"Tôi vừa bắt con sâu, tặng cho cậu đấy."

"Học hành ít thôi, chúng ta ra kia chơi đê."

"Học sinh giỏi, cậu xuống canteen mua cho tôi chai nước coi."

Lương Tuyết Mai hít thật sâu, lồng ngực phập phồng, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, cô dường như chuẩn bị phát điên với Trình Bắc Du rồi. Nghiến răng nghiến lợi, cô nàng trừng mắt: "Bạn học, cậu thích thì cút ra ngoài mà chơi một mình, đừng gây ảnh hưởng đến tôi. Hơn nữa chân tay cậu đầy đủ, hà cớ gì ngồi rung đùi sai bảo tôi? Còn lâu, tránh ra, làm phiền tôi nữa thì tôi liều mạng với cậu đấy."

Cái tên chết tiệt.

Cứ thích gây chuyện với cô làm gì không biết?

"Xời." Trình Bắc Du bĩu môi, chống cằm: "Cậu xù lông làm gì? Bình tĩnh cái coi, tôi còn chưa ăn thịt cậu đâu."

Lương Tuyết Mai liên tục niệm thần chú trong đầu, cô nhịn, phải nhịn, đây là trường học, cần giữ hòa khí với bạn bè. Mặc xác Trình Bắc Du, cứ coi cậu ta như người vô hình thôi. Thiết nghĩ người bên cạnh cô cứ đến trường rồi ngủ còn tốt hơn ấy, ít ra Lương Tuyết Mai còn tập trung học được, không phải nghe cậu ta léo nhéo bên tai.

Phiền chết đi được.

Im được vài hôm, Trình Bắc Du những ngày sau đó tiếp tục chọc ghẹo Lương Tuyết Mai, chẳng chịu dừng lại, cậu trêu đến lúc mặt mũi Lương Tuyết Mai đỏ bừng mới thôi.

Tâm trạng vốn dĩ bực bội cộng thêm Trình Bắc Du khoa tay múa chân, Lương Tuyết Mai bộc phát cơn giận, gầm gừ: "Cậu đừng làm khùng làm điên hộ tôi cái. Ảnh hưởng lắm đấy, tôi hết chịu nổi cậu rồi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play