Chương 7: Lại bị thầy mắng

"Các em, tôi giảng bài này đã hiểu chưa? Còn ai thắc mắc gì không chúng ta chuyển sang bài khác?"

"Các em nên nhớ, mục tiêu của chúng ta ngồi đây là thi đỗ đại học, phải tập trung hết sức cho tôi. Cuối cấp rồi, tuyệt đối đừng để bản thân lơ là việc học, bài nào chưa hiểu nhất định hỏi luôn cho tôi. Cấm được giấu dốt."

Bên trên bục giảng, thầy giáo liên tục nói sa sả, học sinh bên dưới nghe đến mức ngán ngẩm. Ngày nào cũng nghe đi nghe lại một câu khiến ai nấy đều vô cùng mệt mỏi, họ nghe thuộc làu làu, tuy nhiên sợ thầy tức giận nên chỉ biết ngồi ngoan ngoãn nghe tiếp. Lương Tuyết Mai chả buồn để tâm, cô cúi gằm mặt xuống bàn, chống cằm mệt mỏi, hai chữ chán nản viết rõ ràng trên khuôn mặt.

Ngày nào cũng phải học những kiến thức này làm Lương Tuyết Mai buồn ngủ cực kỳ, nhiều lúc cô còn lơ mơ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài kia, kệ giáo viên dạy bên trên. Nói thật thì những gì Lương Tuyết Mai biết còn hơn như vậy cơ, cô cực kỳ mong thời gian nhanh chóng trôi qua, kết thúc kỳ thi đại học sớm nhất có thể để bản thân tự do chạy nhảy, chứ hiện tại chịu sự quản thúc, chửi mắng ngày này qua ngày khác đến từ gia đình khiến tâm trạng Lương Tuyết Mai xuống dốc khủng khiếp.

Dù có là người khác ở trong trường hợp giống Lương Tuyết Mai cũng mong như cô thôi, làm gì có ai muốn sống trong căn nhà tràn ngập sự thiên vị chứ?

Nhìn sang bên cạnh mình, Trình Bắc Du hăng say ngủ ngon lành, khóe môi Lương Tuyết Mai bất giác giật giật, vẻ mặt đen kịt khó coi đến đỉnh điểm. Cô cố nhịn xuống cảm giác sắp sửa ra tay đánh người, thầm mắng Trình Bắc Du là tên chết tiệt. Tuy cậu ta chịu đến trường thường xuyên hơn, thậm chí đã hạn chế giao du với đám người xấu bên ngoài kia nhưng vấn đề bất cập ở đây chính là Lương Tuyết Mai bị tiếng ngáy của đối phương ảnh hưởng.

Trán cô nàng nổi ba vạch đen, thầm nở nụ cười "thân thiện", ngủ thì biến về nhà hoặc đừng ảnh hưởng đến người khác.

Tuy nhiên, vết bầm tím trên hai cánh tay Trình Bắc Du bất giác đập thẳng vào mắt cô. Lương Tuyết Mai nghi hoặc, tự hỏi rằng đây là dấu vết của những cuộc ẩu đả mà Trình Bắc Du đã tham gia? Nhưng cô cứ cảm giác đây là bị đánh, kẻ nào to gan dám làm vậy với Trình Bắc Du nhỉ? Theo nguyên tác người bên cạnh cô ngông cuồng, đánh nhà khiến đối thủ chẳng làm gì được mà.

Hít một hơi thật sâu, Lương Tuyết Mai lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân rằng đừng lo chuyện bao đồng xen vào vấn đề cá nhân của Trình Bắc Du. Lần trước có ý tốt lại bị cậu ta hắt hủi, thôi thì cô cứ tập trung lo cho bản thân trước đã.

Định chăm chú nghe giảng nhưng thầy giáo khiến Lương Tuyết Mai quá buồn ngủ, cộng thêm âm thanh bên cạnh làm đầu cô nàng loạn hết cả lên, Lương Tuyết Mai từ bỏ, cô lôi sách trong cặp ra làm việc khác. Cuối tuần vừa rồi người con gái có ra hiệu sách, mua được kha khá đề nâng cao, nhân thời gian nhàm chán ngồi làm cũng được đấy.

Dở sách ra, Lương Tuyết Mai bắt đầu cắm cúi, miệt mài giải bài tập.

Nửa tiết trôi qua, thầy giáo cảm thấy cô có điều bất thường, trực tiếp gọi Lương Tuyết Mai đứng dậy: "Học sinh Lương, em cho tôi biết tôi vừa giảng những gì? Em đang làm việc riêng đấy à?"

"Dạ…"

Lương Tuyết Mai chưa kịp nói hết câu thì những đứa bạn xung quanh bắt đầu mách lẻo.

"Thầy ơi, thầy xuống đây mà xem, cậu ta lôi môn khác ra học trong giờ đấy."

"Em cũng thấy nè, Lương Tuyết Mai làm suốt khi thầy đứng trên kia giảng khô cả họng. Mau đình chỉ cậu ta đi thầy, đây là hành vi thiếu tôn trọng."

"Đúng đấy, nhưng chắc gì Lương Tuyết Mai đã giải bài tập môn khác. Có khi trưng bày ra trước mặt làm màu thôi, kiểu gì cậu ta chả vẽ vời lung tung. Chúng ta còn lạ gì Lương Tuyết Mai nữa."

"Ha ha. Nói có sai đâu. Cậu ta lúc nào chả vậy, tưởng thay đổi được đôi chút, tập trung vào học, ai dè vẫn chứng nào tật đấy."

Bên tai Lương Tuyết Mai vang lên hầu hết là những lời mỉa mai, khinh miệt. Cô nhếch môi, khuôn mặt đen kịt như đít nồi.

Thầy giáo vô cùng tức giận, hừng hực quở trách, đập mạnh tay xuống bàn: "Lương Tuyết Mai, những gì các bạn nói là thật chứ? Em to gan lắm, dám lôi môn khác ra làm trong tiết của tôi. Em không coi trọng ông già này à? Lương Tuyết Mai, em tập trung giúp tôi, càng ngày càng chểnh mảng, em biết đây là môn học quan trọng, các em chuẩn bị thi đại học rồi mà vẫn còn tâm trạng nghịch ngợm lung tung. Tôi đúng là hết nói nổi."

"Thưa thầy, em có ý kiến." Lương Tuyết Mai lạnh lùng mấp máy môi, điềm tĩnh mở miệng: "Để em giải thích chút, em hoàn toàn không làm môn khác trong giờ, môn em làm là Toán học. Những gì thầy giảng em đều hiểu hết rồi, nghe đi nghe lại nhiều chán lắm, em chỉ là tận dụng thời gian ngồi giải đề thôi."

Chưa chi đã trách.

Vị thầy giáo đứng trên bục giảng càng thêm tức giận đi kèm với sửng sốt: "Em đừng có giảo biện. Trình như em đòi hiểu cái gì chứ?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play